Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
ên được.
Người Vi Lam vốn nhỏ nhắn, phải đỡ thể trọng của Thiên Lãng, lần nào cũng mệt phải thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng.
Có một lần, không chịu được nữa cô liền ca thán: “Không có việc gì mà sao anh lại cao như vậy? Dài lưng tốn vải!”
“Không phải ngay từ nhỏ em đã thích đàn ông cao to đó sao?” Thiên Lãng châm chọc, “đặc biệt là những anh chàng có bờ vai rộng!”
Vi Lam tròn xoe đôi mắt, không thể tin được: “Sao anh lại biết điều này?”
Anh liếc một cách khinh miệt vào thân hình nhỏ bé của cô, nói: “Những cô gái thấp bé như em, phần lớn đều thích đàn ông khôi ngô cao to, cảm thấy rất đáng tin cậy, rất an toàn!”
“Ai thấp bé? Ngươi ta cao 1m 62 đó!” Vi Lam nói, ưỡn lưng ra, giọng lại có phần chột dạ, “1m 62 thật mà, nếu nói dối em sẽ làm con chó!”
Thiên Lãng không nói gì, phía trước có hai mẹ con đi đến. Cô bé đó ở ngay sát nách, là fans hâm mộ của Vi Lam, thường gọi cô là “cô gái xinh đẹp” trước mặt rất nhiều người, khiến Vi Lam như mở cờ trong bụng.
“Cô gái xinh đẹp ơi, cháu chào cô!” Đứng từ xa cô bé đã gọi bằng giọng rất ngọt.
“Xin chào Huyên Huyên!” Vi Lam mỉm cười đáp lại, định trêu cô bé, Huyên Huyên lại nghiêng đầu, nói: “Cô gái xinh đẹp ơi, sao hôm nay cô thấp thế? Chú Tần cao hơn cô nhiều!”
Mặt cô nóng ran, hồi lâu không biết phải nói gì.
“Trẻ con nói linh tinh lắm! Cô ấy xinh đẹp như thế, làm sao thấp được?” Mẹ Huyên Huyên lớn tiếng nạt con gái.
Vi Lam càng ngượng, nhưng vẫn phải cố gắng cười để giữ phong độ.
Thiên Lãng không những không giải vây giúp cô, mà lại cười thích thú sờ lên má cô bé, khen bé thông minh đáng yêu.
Giờ thì cô nhỏ càng đắc ý hơn, lại bổ sung thêm một câu: “Chú Tần à, hóa ra chú lại cao, lại đẹp trai thật! Cô đi đôi giày cao như thế, mà còn thấp hơn chú một cái đầu!”
Thấy tình hình như vậy, lại nhìn thấy sắc mặt của Vi Lam, mẹ Huyên Huyện vội kéo con gái đi, nếu không, không biết miệng cô bé còn thốt ra những lời gì nữa!
Vi Lam vừa bực vừa chán nản, mặt sầm xuống, không nói câu nào.
“Có đáng phải bực mình vì chuyện nhỏ này không?” Rõ ràng là Thiên Lãng tỏ ra rất hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, “trẻ con ăn nói có suy nghĩ gì đâu!”
“Tuổi còn nhỏ mà đã khen con trai”. Cô hậm hực, “lớn lên chắc chắn là kẻ si tình!”
“Tại sao em lại coi trọng vẻ bề ngoài thế nhỉ? Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, cái quan trọng nhất là nội tâm của con người”.
“Em là phụ nữ mà, phụ nữ chẳng có ai không mong mình xinh đẹp cả, đặc biệt là… trong mắt đàn ông!” Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt toàn tâm toàn ý, “Thiên Lãng, anh thấy em có đẹp không?”
Thiên Lãng lảng tránh không trả lời, vặn lại cô: “Tại sao lại hỏi câu hỏi này?”
“Em đã từng được nghe một bác sĩ tâm lý nói rằng, trong quá trình trưởng thành của mỗi con người, có lẽ đều có một tâm lý chung. Khi cô ấy gặp được tình yêu, đột nhiên sẽ phát hiện thấy thế giới hoàn toàn thay đổi. Giống như ban đêm tỉnh dậy, phát hiện thấy mình là một cô gái xinh đẹp, và trước đó, cô ấy là người vô cùng tự ti, chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của mình. Mãi cho đến khi tình yêu đến, cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình, cô ấy đã tìm được chính mình”.
Giọng Vi Lam dịu dàng, trong bầu không khí lành lạnh của buổi sáng sớm, vô cùng êm tai.
“Anh bác sĩ đó nói, có lúc tình yêu sẽ khiến con người ta thoải mái hơn, nhìn nhận về mình một cách chân thực hơn, chứ không phải chìm đắm trong bầu không khí âm u và ngột ngạt do môi trường sống tạo nên”.
Im lặng một hồi lâu, anh khẽ cất tiếng hỏi: “Có phải em cảm thấy, em chính là cô gái đó ư?”
“Đúng vậy!” Ánh mắt cô cười cười, “đã có một thời gian em để lạc mất mình trong bóng tối, mãi cho đến khi gặp được người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, chính anh ấy đã giúp em tìm lại được mình!”
Thiên Lãng vẫn không đáp lời. Ánh mắt suy tư của anh nhìn chằm chằm vào Vi Lam, cô lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười mông lung.
Tia nắng đầu tiên của ngày hạ rọi xuống mái tóc cô, tỏa ra khắp người cô, ánh mắt lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Thiên Lãng còn có một ảo giác, dường như đôi mắt cô cũng đã biến thành màu của vàng.
Cơ thể cô toát ra một vị ấm áp, thuần khiết và rất đẹp, tựa như một thiên thần.
Trong buổi sáng tươi đẹp như thế này, đột nhiên Thiên Lãng muốn dang hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng không muốn buông ra nữa.
Tuy nhiên, cô có là thiên thần của anh hay không? Thiên thần của một mình anh?
Dưới sự giúp đỡ của Vi Lam, hàng ngày Thiên Lãng kiên trì luyện tập, không gián đoạn ngày nào.
Khi mùa xuân đến, anh đã bỏ được gậy, tự bước đi được mấy bước.
Vi Lam đã quen với cảnh Thiên Lãng ngồi trên xe lăn, giờ nhìn thấy anh tự bước đi, chỉ muốn chạy đến ôm anh.
Thế nhưng, cô không dám, anh giống như một đứa trẻ đang chập chững học đi, vừa chạm vào sẽ ngã xuống ngay.
Quả nhiên, anh loạng chà loạng choạng, đột nhiên mất cân bằng, ngã rúi rụi sang một bên.
Vi Lam vội bước đến, đỡ anh. Tuy nhiên, sức cô quá yếu, không đỡ được thân hình đồ sộ của anh. Cô kêu lên một tiếng, hai người đổ kềnh xuống thảm cỏ.<