Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1080 lượt.
vơi em, là di chứng do“vụ trong nhà tắm”đó để lại.
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cơ thể trần truồng của em đã hằn sâu trong trí óc anh, không thể xóa đi được. Thân hình nhỏ nhắn của em, làn da trắng ngần mịn màng, vòng eo thon thả. Và đôi gò bồng đào của thiếu nữ hơi nhô lên, trên đầu là hai núm đỏ như hoa hồng mới nở… Giữa xương đòn của em, có một nốt ruồi nhỏ, rất đáng yêu.
Anh còn nhớ cảm giác khi ôm em, thân hình gày gò yếu đuối, dựa trước ngực anh, giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Em giãy giụa trong lòng anh, làn da mềm mại trơn láng, lại càng kích thích lòng ham muốn mạnh mẽ trong anh…
Lúc đó anh mới 18 tuổi, đang ở trong độ tuổi rất tò mò về cơ thể của con gái, làm sao chịu nổi sự dụ dỗ của em? Chỉ có điều, anh tưởng rằng đây là một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế lại là một lời nguyền.
Dù anh dùng trăm ngàn lời để thanh minh, cũng sẽ không có ai tin. Vi Lam, đây mãi mãi sẽ trở thành một điều bí mật giữa hai chúng ta.
Sau khi sang Australia, mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em, nửa đêm thanh vắng cũng nhớ đến em. Còn nhớ câu nói mà anh đã từng nói hay không – chúng ta tiếp tục chơi trò chơi này có được không?
Trong giấc mơ, thực sự anh đã tiếp tục: anh ôm chặt lấy em, tước bỏ vỏ bọc bên ngoài của em, bóp nhuyễn vẻ yếu đuối của em trong lòng bàn tay và nụ hôn bỏng cháy. Còn em dịu dàng như nước, ánh mắt đắm đuối, hớp lấy hồn anh, mặc cho anh ôm, hoàn toàn không chống cự.
Vi Lam vứt lá thư xuống trước mặt anh, vừa ngượng vừa tức, nói: “anh tự đọc đi, em không có mặt mũi nào để đọc đâu!”
Thiên Lãng cầm lá thư đó lên, chỉ nhìn liếc qua, bèn nói: “Đây có gì là lạ đâu, chỉ cần là đàn ông, đều có những giấc mơ như thế. Nếu một người đàn ông chỉ có sự ái mộ đối với em, mà không có dục vọng, cùng lắm cũng chỉ là tình yêu kiểu Platon, họ mãi mãi không thể trở thành người tình”.
Điều này, Vi Lam thừa nhận, giống như tình cảm của cô dành cho Hứa Thiếu Hàm và Thẩm Hạo Thiên. Họ cũng đã từng ôm nhau, cô không có ham muốn gì, hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định.
Tuy nhiên, cảm giác khi ở bên Thiên Lãng, lại hoàn toàn khác. Bao đêm, cô ngả vào lòng anh, thở hổn hển, toát mồ hôi và run rẩy.
“Vậy thì, hiện giờ… anh có còn ham muốn em nữa không?”
Đôi mắt cô sáng ngời, nhìn thẳng vào anh không chút ngượng ngùng.
Buổi tối gió xuân ngất ngây.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi một lớp bàng bạc dưới đất.
Vi Lam đứng dưới ánh trăng, thấp hơn cô một cái đầu. Mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ của cô đã mọc dài, mềm mại phủ trên bờ vai, một chiếc cặp hình con bướm màu xanh nhạt, kẹp chặt một bên tóc, dưới ánh trăng, những hạt đá lấp lánh, nhưng không che được đôi mắt sáng ngời của cô.
Cảm giác rung động đó lại đến, và còn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã từng xảy ra.
Thiên Lãng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Anh lặng lẽ nhìn cô, một gợn sóng vô cùng êm dịu hiện lên trong mắt anh.
Cô không dám nhúc nhích, thậm chí còn cảm thấy nhịp thở bất thường, tim lại đập thình thịch trong lồng ngực.
“Thiên Lãng”, Vi Lam gọi bằng cả tâm hồn, “anh… có còn cần em nữa không?”
Sau đó, cô liền bị ôm chặt, ôm chặt trong lồng ngực rộng rãi và rắn chắc.
Trái tim Vi Lam ngừng đập, thở dài nói:
“Anh nhớ ra hết rồi à?”
Thiên Lãng từ từ buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rủ xuống má cô, nhìn vào đôi mắt vô cùng thiết tha đó.
Anh nói: “Anh vẫn còn ham muốn đối với em, tuy nhiên, cũng chỉ là dục vọng mà thôi. Nếu em không phản đối, hiện giờ chúng ta có thể lên giường!”
Người cô run lên, bất giác lùi về phía sau một bước dài.
“Hạ Vi Lam, em lại muốn diễn lại chiêu cũ, dụ dỗ anh ư?”
Thiên Lãng nói, khóe mép từ từ lộ ra nụ cười tàn khốc, ánh mắt anh càng u ám, lạnh lùng hơn.
“Chỉ tiếc rằng, em đã đánh giá anh thấp quá! Mặc dù mất trí nhớ, nhưng đầu óc anh tỉnh táo hơn trước đây nhiều”.
Trái tim Vi Lam co giật từng hồi.
Cô đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng Thiên Lãng, bước về căn phòng tối om.
Thiên Lãng, chúng ta không thể quay trở lại ư? Cho dù em cố gắng đến đâu, mãi mãi không thể quay trở lại ư?
Cô nhìn xuống ánh trăng lạnh lẽo buồn tẻ trải dài dưới đất, đau đớn nhắm mắt lại.
36
Tình yêu của chúng ta
Đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại
Mãi cho đến hiện tại
Em vẫn âm thầm đợi chờ
Tình yêu của chúng ta
Em hiểu
Đã biến thành gánh nặng cho anh
Chỉ có điều mãi mãi
Em không thể buông lơi
Chút ấm áp cuối cùng
Mà anh trao
…
Khi tiếng chuông bài hát Tình yêu của chúng ta trong máy điện thoại vang lên, Vi Lam đang nấu mì ăn liền cho mình để ăn.
Ngay từ sáng sớm Thiên Lãng đã ra khỏi nhà.
Anh không cần cô dìu nữa, mặc dù vẫn hơi tập tễnh, nhưng chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp trai của anh, không ảnh hưởng đến việc tự đi lại.
Vi Lam nhìn nước trong nồi sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, trước mắt mờ đi.
Mì ăn liền dai như quảng cáo, chỉ có điều gói nước sốt lại ít quá. Những thứ xuất hiện trong quảng cáo đều dùng biện pháp tu từ “khoa trương” để miêu tả. Nước gội đầu bình thường, tó