Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

được cách xưng hô, vẫn gọi Tần Tang Ảnh là “cô”.
“Vi Lam, Thiên Lãng lên tỉnh rồi, nó đã liên hệ với cháu chưa?”
“Rồi ạ”. Cô ậm ờ đáp, “bọn cháu vừa đi ăn với nhau”.
“Vậy hả?” Tần Tang Ảnh có phần bất ngờ, “thế thì tốt quá. Hai anh em ở đó quan tâm đến nhau, cô và ba cháu cũng yên tâm rồi”.
“Cho cháu gửi lời hỏi thăm ba nhé, có thời gian cháu sẽ về thăm ông”.
Vi Lam đặt ống nghe xuống
Quan tâm đến nhau? Ngay cả Tần Thiên Lãng cũng đã nói rồi, hai người không có quan hệ ruột thịt. Hơn nữa, không phải một sớm một chiều mà xóa được nỗi oán hận tích tụ trong hơn 10 năm.
Chung sống được một cách hòa bình như hiện nay, đã là tốt lắm rồi.
Lúc về đến nhà, đêm đã khuya.
Vi Lam đứng trước cửa nhà, cửa nhà của một người.
Cô đút chìa khoá vào ổ khoá.
Không xoay được.
Không xoay được.
Rõ ràng là không xoay được.
Cô xoay mạnh, xoay thật mạnh, đột nhiên nhìn thấy trong tay chỉ còn lại một mẩu kim loại.
Lúc này mới phát hiện ra, đó không phải là chìa khoá nhà cô.
Chắc chắn là vừa nãy đi vội quá, cầm nhầm chìa khoá của người khác.
Dùng một chiếc chìa khoá sai định mở một cánh cửa muốn mở, nhưng lại để răng khoá gãy trong ổ, cuối cùng ngay cả khả năng mở đúng cánh cửa cũng đã mất.
Giống như việc yêu lầm một người, thương tích đầy mình trong tình yêu lầm lỡ, cuối cùng ngay cả khả năng yêu cũng đã mất.
Vi Lam ôm người từ từ ngồi sụp xuống.
Một đôi giày đen dừng lại trước mắt.
Cô nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng.
Sau đó, một bàn tay nâng cằm cô lên.
Bàn tay còn lại lắc lắc, trước mắt lấp lánh chùm sáng của kim loại.
“Tiểu thư, đây mới là chìa khoá của em”.
Thiên Lãng đứng sừng sững trước mặt Vi Lam.
Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, sắc mặt anh sầm xuống, đôi mắt sáng ngời, nhìn cô với cái nhìn quái dị.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
“Sao anh lại có chìa khoá của em?”
Vi Lam từ từ đứng dậy.
“Chùm chìa khoá này là vừa nãy anh nhặt được trên bàn”. Thiên Lãng vừa mở cửa vừa nói, “từ nhà hàng đuổi theo em thì không thấy đâu, anh đành phải đến nhà chặn em”.
“Sao anh lại biết em ở đây?” Cô hỏi.
“Đương nhiên là cô bạn đồng nghiệp của em nói với anh”. Anh hơi cau mày, “anh chưa bao giờ gặp cô gái nào ồn ào hơn cô nàng!”
Vi Lam không nói gì, bước vào phòng khách.
“Anh muốn uống gì? Ở đây em chỉ có nước sôda thôi”.
“Anh biết, em không uống những đồ uống xanh xanh đỏ đỏ, chỉ uống nước soda có vị chanh thôi”.
Cô hơi sững lại, lập tức lạnh lùng nói: “Tần Thiên Lãng, anh biết nhiều thật đấy”.
“Ai bảo chúng ta lớn lên cùng nhau làm chi? Cũng được coi là thanh mai trúc mã, ngây thơ trong sáng”.
Vi Lam hứ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa.
Thiên Lãng tự động bước vào phòng, nhìn ra bốn xung quanh, sau đó ngồi xuống ghế, nhướn lông mày lên nói: “Hình như căn hộ này quá nhỏ nhỉ?”
“Em ở một mình, thế cũng đủ rồi”.
Anh đưa mắt nhìn cô.
Vi Lam ngồi thụp trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà. Ánh đèn tuýp chiếu xuống gương mặt u ám, cặp lông mày thưa nhạt hơi nhíu lại, tóc hơi rối, để lộ một bên mặt, nhìn trông rất gày gò đáng thương.
“Những năm qua, có thật là em sống một mình không?”
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang gặp quỷ.
“Trên tràng kỷ có gạt tàn thuốc lá, trong nhà tắm có dao cạo râu”. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, “thảo nào em trốn ở trên tỉnh không về nhà, hóa ra là ở với người yêu”.
“Đúng vậy thì có sao?” Vi Lam lạnh lùng nói, “những chuyện như thế này, ở nước ngoài chắc anh phải thấy quen chứ? Không cần phải ngạc nhiên như vậy”.
“Đương nhiên rồi”. Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, sau đó, khoé mép anh nhếch lên cười khẩy.
“Tại sao sống thử không làm cho sắc mặt em đỏ hồng? Tại sao em càng ngày càng gầy như que củi?” Anh hỏi dồn dập.
Sắc mặt Vi Lam lập tức trở nên nhợt nhạt.
“Tần Thiên Lãng! Anh…”
“Tần Thiên Lãng?” Anh đứng dậy, lại gần về phía cô, cúi đầu nhìn cô, “Sao em không gọi anh Thiên Lãng nữa?”
Cô đứng bật dậy, nói với vẻ căng thẳng: “Đã rất khuya rồi, anh phải về thôi!”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Anh đợi em hơn hai tiếng đồng hồ ngoài cửa, không đạt được mục đích anh sẽ không về đâu!”
Cô cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi: “Rốt cục anh muốn làm gì?”
“Anh đã nói rồi, 8 năm nay không có ngày nào anh quên được em, anh luôn chờ đợi ngày hôm nay”.
Đột nhiên Thiên Lãng túm chặt cô, Vi Lam chưa kịp hiểu dụng ý đến đây của anh, người cô đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Một hơi thở chỉ có ở đàn ông bao vây chặt lấy cô.
Vi Lam không giãy giụa, cũng không động đậy. Có lẽ là trong tiềm thức, cô đã có linh cảm từ lâu.
“Vi Lam, tại sao em có thể…. tại sao lại có thể yêu người đàn ông khác?”
Đêm khuya yên tĩnh, một giọng nói trầm ấm lướt qua bên tai cô.
Trái tim cô đập thình thịch, sau đó cố cắn chặt môi, khẽ hỏi:
“Tần Thiên Lãng, có phải anh yêu em rồi không?”
Vi Lam có cảm giác rằng, nhịp thở của anh hơi khựng lại, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Anh nhìn chăm chú kỹ lưỡng, nét mặt cô k