
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
e nghe thấy cô nói đến địa danh đó, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Hoa viên Hải Cảnh” là khu chung cư quản lý theo kiểu khách sạn thiết kế dành riêng cho những chàng trai, cô gái thành đạt nhưng độc thân, thu hút rất nhiều “Bạch Cốt Tinh” ở thành phố này.
Khu chung cư cao cấp như vậy mà cô lại có một chùm chìa khoá trong đó.
Vi Lam mở cửa ra, phòng tối đen như mực. Thiên Lãng vẫn chưa về, cô đưa tay dò công tắc, đèn đột nhiên bật sáng.
Thiên Lãng từ ghế sofa đứng dậy, trên tràng kỷ có đặt chiếc gạt tàn, bên trong đựng đầy đầu mẩu thuốc lá.
“Tần Thiên Lãng, tại sao anh không bật đèn, định dọa em hả?” Cô phàn nàn.
“Tối một chút dễ khiến người ta yên tĩnh”. Anh lặng lẽ nói, lại châm thêm một điếu thuốc nữa.
Vi Lam rất ghét mùi thuốc lá, bất giác cau mày, cô tưởng rằng anh không hút thuốc.
“Em đi đâu vậy? Sao về muộn thế?” Thiên Lãng trân trân nhìn cô.
“Đi chơi phố với một cô bạn đồng nghiệp”. Vi Lam khẽ nói một câu, quay người đi vào nhà tắm.
Lúc đánh răng, cô nhìn mình trong gương, một gương mặt ôn hòa thanh tú dần dần hiện ra trước mắt.
Hứa Thiều Hàm, cô chắc chắn rằng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, tại sao lại có cảm giác như đã từng gặp mặt?
“Em đi làm sớm là để trốn anh đúng không?”
Vi Lam giật mình, Thiên Lãng đã đứng sau lưng cô không biết từ bao giờ.
Cô đặt bàn chải vào cốc, lấy khăn mặt lau hết bọt trên miệng, không nhìn anh, đi ra ngoài.
Lúc đi qua người Thiên Lãng, đột nhiên anh đưa tay ra, túm chặt cô.
Anh dồn cô vào tường, cúi đầu xuống, khẽ hỏi: “Nói cho anh biết vừa nãy em nghĩ gì, ngay cả khi đánh răng mà cũng thẫn thờ như thế?”
Mùi thuốc lá nồng nặc phả ra từ miệng Thiên Lãng. Lúc này Vi Lam mới phát hiện ra rằng, đầu tóc anh rối bù, mắt hơi đỏ, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt để hở, trông có phần sa đọa.
Nhìn anh, cô cảm thấy buồn buồn.
“Tần Thiên Lãng, chúng ta chung sống hòa bình, em không để tâm đến việc của anh, anh cũng đừng nên để tâm đến em, có được không?”
Giọng cô xen lẫn chút gì đó khẩn cầu.
Thiên Lãng không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, mơ màng.
Một hồi lâu, cuối cùng anh đã buông cô ra, anh thở dài nói: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm”.
Vi Lam được thả tự do, thở phào một hơi, sau đó hỏi: “Là vì công ty Vân Thiên ư?”
Anh cau mày, ánh mắt sầm xuống.
“Thực ra, anh không hề thích làm ăn. Anh rất ghét sự giả dối, lừa gạt lẫn nhau trên thương trường”.
Vi Lam cúi đầu, im lặng không nói gì.
Đáng lẽ công ty Vân Thiên không phải là trách nhiệm của Thiên Lãng, anh có thể sống một cuộc sống tự do tự tại ở châu Úc, nhưng vì cha bị tai biến mạch máu não bất ngờ, sự nghiệp gia tộc nghiễm nhiên đổ xuống vai anh.
“Hồi xưa, anh rất thích đá bóng, muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, sau đó lại thích chơi đàn violon, mấy năm ở châu Úc, thậm chí lại thích cả hội họa…”
Nói đến đây, Thiên Lãng dừng lại một lát, đưa ánh mắt sâu thẳm ra nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh trăng bàng bạc.
“Bây giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc mình muốn làm nhất lại không làm được, cái mình muốn có nhất cũng không thể có!”
Vi Lam từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh chàng trước mặt. Anh đẹp trai, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt hút hồn người khác, sống mũi cao, rồi cả đôi môi và chiếc cằm đẹp.
Rõ ràng anh là một chàng hoàng tử! Hóa ra, hoàng tử cũng có lúc buồn.
Đột nhiên nhớ đến cái đêm của rất nhiều năm trở về trước, anh tư lự chơi bài Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài dưới ánh trăng. Chiếc bóng lẻ loi đó mới là sự lột tả chân thực về anh.
Thực ra, cũng giống như cô, Thiên Lãng cũng là một đứa trẻ cô độc.
Cảm giác cùng chung cảnh ngộ nên thương nhau khiến cô bất giác vỗ vào tay anh nói: “Đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi anh”.
Anh quay đầu ngay lại, nhìn cô một cái, sau đó nắm chặt tay cô.
“Vi Lam, em cho anh sức mạnh được không? Anh biết, từ trước đến nay em đều rất thông minh”.
Cô không hiểu được ý của câu nói này, ngơ ngác hỏi: “Không phải là anh muốn em gia nhập công ty Vân Thiên chứ? Em đã nói từ lâu rằng em bỏ phiếu trắng”.
Thiên Lãng nhìn cô, khẽ cười.
“Không cần phải như thế, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi”.
Vi Lam cảm nhận được rất rõ rằng, anh nắm chặt tay cô hơn.
Không mất nhiều thời gian Vi Lam đã biết, Thiên Lãng rầu rĩ vì chuyện gì.
Một bản báo cáo của công ty Vân Thiên lại bị trả về.
Đối với một công ty bất động sản, đây không phải là chuyện gì hi hữu. Ngắm được một khoảnh đất, quan hệ với nhiều cơ quan chủ quản cấp trên, nộp rất nhiều đơn, nói rách cả mép, chạy rời cả chân cuối cùng những chuyện vứt đó bỏ mặc nhiều vô kể.
Tuy nhiên, khoảnh đất này lại khác, dùng lời nói của người trong nghề là phong thuỷ tốt, vị trí đẹp, chiếm mọi ưu thế, nếu xin được, ắt sẽ là bước chuyển biến lớn đối với sự phát triển của công ty Vân Thiên.
Chính vì lẽ đó, rất nhiều công ty đều ngắm mảnh đất này, chỉ có thể mạnh ai người nấy chạy.
Căn phòng u ám, máy móc lạnh lẽo, bác sĩ vớ