
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.
i, mọi sự chú ý của Hạ Vân Sinh và Tần Tang Ảnh đều tập trung hết vào cậu nhỏ, hàng ngày Vi Lam đều bị tiếng khóc oe oe của cậu nhỏ đánh thức. Cô không hiểu nổi, một đứa trẻ sơ sinh ngoài việc ăn là ngủ, không có gì phải buồn chán, tại sao lại thích khóc như vậy?
Nhưng kể cả là như vậy, trong tai ba Vi Lam, mỗi tiếng khóc của cậu em, đều là khúc nhạc hay nhất thế gian này.
Còn trong mắt ba, nước mắt của mình lại không đáng một xu!
Đều là con ruột của ông, tại sao lại đối xử cách biệt lớn như vậy?
Một người khác khiến Vi Lam ấm ức bất bình là Tần Thiên Lãng.
Hôm nay, anh nhận được giấy trúng tuyển của trường Đại học Thanh Hoa, lập tức anh trở thành chủ điểm của cả nhà.
Đối với Tần Tang Ảnh, chuyện này có thể gọi là “song hỉ lâm môn”, cô xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Còn Hạ Vân Sinh thì liên hồi khen anh thông minh, giỏi giang, bảo Vi Lam phải cố gắng noi gương anh.
“Thiên Lãng đúng là một đứa con ngoan, không những học giỏi, thể thao, âm nhạc cũng đều rất cừ, có thể gọi là phát triển toàn diện. Điều đáng quý nhất là, khiêm tốn, hiểu biết, lịch lãm. Trong số các cậu con trai ở độ tuổi này, rất ít gặp được người như vậy”.
Trong ký ức, Vi Lam chưa bao giờ nghe thấy ba khen một người nào như vậy.
Tối đến, Hạ Vân Sinh phá lệ bật rượu, rót cho Thiên Lãng một cốc đầy.
“Thiên Lãng, mặc dù con không phải là con ruột của ba, nhưng từ xưa đến nay ta luôn coi con như con đẻ. Thụy Dương còn quá nhỏ, nhà họ Hạ về sau phải dựa vào con. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định con phải quay về giúp ba!”
Lần đầu tiên Hạ Vân Sinh coi Thiên Lãng là người lớn, nói chuyện một cách chân tình với anh ta. Sự khẳng định và tin tưởng của ba dượng khiến Thiên Lãng cảm thấy bất ngờ, máu nóng như bốc lên, uống một hơi hết sạch cốc rượu vang.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã hết một chai rượu vang. Tần Tang Ảnh nhìn thấy con trai mặt đỏ tía tai, biết cậu không uống được rượu, vội lên tiếng khuyên nhủ. Thiên Lãng cảm thấy đầu nặng trịch, loạng choạng đi lên lầu, ngã vật ra giường.
Nửa đêm tỉnh giấc, men rượu đã tan dần, anh cảm thấy nóng nực vô cùng, cởi áo ra, để ngực trần. Vẫn không thấy ăn thua gì, Thiên Lãng ngồi dậy, muốn ra nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh, để mình hồi tỉnh lại.
Tầng hai chỉ có một nhà tắm dùng chung, ở ngay sát phòng ngủ của Vi Lam.
Ra khỏi cửa phòng, bước chân anh loạng choạng xông vào phòng tắm. Vừa vặn vòi nước ra thì nghe thấy tiếng kêu khẽ.
Thiên Lãng quay đầu, lập tức sững sờ.
Vi Lan đứng trước bồn tắm trên người không có một mảnh vải che thân.
Không, không phải không có một mảnh vải, trên người cô còn có chiếc quần lót màu hồng phấn.
Nhưng trước khi cô dùng hai tay che ngực theo bản năng, anh đã nhìn thấy tất cả; Bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn, đôi chân trắng ngần và dài…
Đây là lần đầu tiên Thiên Lãng nhìn thấy cơ thể lõa lồ của con gái ở cự ly gần, và dấu ấn này không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức.
Nước da Vi Lam trắng ngần, gần như là trong suốt, lung linh dưới ánh đèn. Thân người cô cân đối, không gầy gò như anh tưởng.
Thậm chí anh còn nhìn thấy, giữa xương đòn của cô còn có một nốt ruồi đen, ngây thơ và đầy quyến rũ.
“Anh nhìn đã đủ chưa?”
Câu hỏi run rẩy đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Dường như anh vừa mới ý thức được việc mình đang làm gì, luống cuống lùi ra sau, nhưng lại đâm sầm vào cánh cửa sau lưng.
“Anh không… không cố ý đâu!” Thiên Lãng ngượng ngùng nói lắp bắp, rượu đã tỉnh được hơn nửa. Anh vội quay người, mở cửa ra, một bàn tay nhỏ lại ấn xuống tay anh.
Không biết Vi Lam đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Thiên Lãng mở to mắt ra, nhìn thấy cô quấn một chiếc khăm tắm, chiếc khăn tắm đó rất mỏng, cũng không đủ rộng, không thể che hết được những đường cong quyết rũ của thiếu nữ. Vi Lam ngần ngừ một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lần đầu tiên Thiên Lãng phát hiện ra rằng, hóa ra cô lại đẹp như vậy.
Lúc này đây, mái tóc dài ướt sũng của Vi Lam buông xuống hai vai, hai má bình thường xanh xao giờ lại đỏ hồng, khiến cô rạng rỡ, chói lòa.
Anh nhìn trừng trừng, ý thức càng mê mẩn, cảm giác nóng rực đó từ lồng ngực dâng lên khắp người.
“Anh Thiên Lãng, anh đừng đi!” Vi Lam ngửa đầu ra, cặp lông mi dài và dày chớp chớp, đôi mắt sâu thẳm đó có một màn sương, vô cùng quyến rũ.
Sau đó, tay anh được đưa lên vai cô, cổ cô… Làn da mềm mại, trắng ngần đó khiến anh cảm thấy rạo rực khó tả.
Cuối cùng, bàn tay anh đã chạm vào bộ ngực mềm mại của cô.
Bùng một tiếng, lồng ngực Thiên Lãng như nổ tung, dục vọng trong cơ thể trào ra.
Gần như anh ôm chặt cô một cách thô bạo, nâng mặt cô lên.
Hơi thở nóng hổi của đàn ông phả vào mặt, Vi Lam cảm thấy hơi chuếnh choáng, đôi môi Thiên Lãng đã sắp chạm vào cô.
“Buông tôi ra!” Cô ra sức đẩy anh, hét lớn, “đồ không biết ngượng! Anh mau buông tôi ra!”
Men rượu và sự rung động ban đầu đã nhấn chìm mọi lý trí và khả năng suy nghĩ của Thiên Lãng. Anh không những không buông tay, mà còn ôm chặt cô hơn.
Vi Lam vừa giãy g