pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

ăn rồi mới quay về phía bác sĩ hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mất máu quá nhiều, mặc dù lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm xuống, nhưng mà vết đâm không sâu, chỉ may chín mũi khâu, nên không có gì quá đáng ngại.” Bác sĩ lấy khẩu trang, lau những giọt mồ hôi trên trán.
Viên Tiêu nhớ khi đó cô bổ nhào về phía trước, mặc dù trực tiếp ngăn cản ở trước mặt anh nhưng bởi vì bước chân vô cùng vội vàng nên ngã về phía sau một chút, thật may là ngã xuống như vậy, Viên Tiêu nhìn sắc mặt trắng bệch của Thang Viên đang nhắm chặt hai mắt, anh thật sự rất may mắn.
“Tuy nhiên…” Giọng điệu bác sĩ do dự, hình như là đang không biết mở miệng như thế nào.
Viên Tiêu liền cảnh giác,câu nói này nhất định không phải là lời nói hay ho, anh nắm tay thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bác sĩ:” Tuy nhiên làm sao?”
“Một đao kia đâm vào dưới bụng, thương tổn tới tử cung, về sau sợ là cô ấy muốn sinh con sẽ rất khó khăn.” Bác sĩ khẽ cắn môi, một hơi nói ra, khí thế của chàng trai này quá kinh người, tuổi trẻ bây giờ, thật là không thể tin được!
“Ông, nói cái gì,sao?” khuôn mặt Viên Tiêu thoáng âm trầm xuống, anh đi đến trước mặt bác sĩ nhìn xuống, cắn răng từng chữ một bật ra, âm thanh hỗn loạn giống như mây đen cuồn cuộn xen lẫn cùng sấm sét vang dội, dường như chỉ cần bác sĩ gật đầu một cái, giây tiếp theo sẽ nổi lên cuồng phong, mưa rào trút xuống.
“Cô ấy…Muốn, muốn mang thai…”. Bác sĩ lắp bắp, còn chưa nói hết câu lập tức đã bị Viên Tiêu nắm lấy cổ áo, cả người bị đưa lên không trung, trong mắt anh u ám giống như hàn băng ngàn năm lạnh giá, mang theo khí lạnh bắn về phía bác sĩ:”Con mẹ nó ông nói lại cho tôi? Nói?”.
“A!Để…Buông ra!”. Bị anh siết cổ áo suýt nữa không thở nổi, bác sĩ ngộp thở mặt nổi đỏ lên, không vùng vẫy được, hai tay vỗ vỗ cánh tay Viên Tiêu, hy vọng có thể thay đổi được hiện thực, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh ra được.
“Lang băm!”. Viên Tiêu mất hết lý trí điên cuồng hét lên, mang bác sĩ đi đến cửa sổ:”Đồ vô dụng như ông không nên tồn tại, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, các người không ai được phép sống!”. Thực ra anh không để ý, nếu thiếu đi một người để phân tán đi sự chú ý của cô thì anh vẫn vui vẻ, nhưng mà làm sao có quên lúc ở chung cư khi cô nhìn thấy một đứa bé thì khuôn mặt tươi tắn sáng lạn? Cho tới bây giờ cô cũng chỉ mĩm cười nhẹ nhàng, ngay cả khi nhìn về phía anh, cho tới khi nghĩ đến đứa nhỏ mới có thể cười rất hạnh phúc. Anh đã từng vô tình hỏi cô có phải thích em bé hay không, ánh mắt cô cười cong cong, ánh mắt ôn nhu dịu dàng:” Đúng vậy, làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này”.
Vậy mà hôm nay, hôm nay, bọn họ lại dám nói cô không thể sinh con được? Những người này đều đáng chết! Đều nên xuống địa ngục!Tất cả những ai muốn làm cô khóc anh đều sẽ không bỏ qua.
Bác sĩ hoảng sợ trợ to hai mắt hơi thở nặng nề, trong miệng ô ô nói không nên lời, người này điên rồi! Hắn thật sự muốn ném mình từ lầu 6 xuống! Tôi không muốn chết! Tôi còn có nhiều việc chưa làm, tôi không muốn chết!
“Viên Tiêu, em bình tĩnh một chút!”. Viên Địch vừa nhìn thấy chuyện không hay, chạy nhanh lại túm lấy cánh tay của Viên Tiêu không cho anh tiếp tục đi lên phía trước, nếu đi vài bước nữa là sẽ đến cửa sổ, nếu cứ để anh đi đến đó, nói không chừng sẽ xãy ra chuyện không thể cứu vãn, làm sao anh có thể ngồi nhìn bỏ qua.
“Cút”. Viên Tiêu đỏ mắt nhìn về phía Viên Địch rống lên. Anh sớm đã không tỉnh táo rồi, chỉ nghĩ đến điều duy nhất là bọn họ tổn thương cô, bọn họ đều đáng chết!
“Viên Tiêu, Thang Viên ở chổ này”. Viên Địch buông tay, mặt không chút thay đổi nhìn mắt Viên Tiêu rồi nói.
Viên Tiêu sửng sốt, sức lực trên cánh tay từ từ buông lỏng xuống. Quay người lại đi tới, cô đang nhắm mắt nằm ở nơi đó, yên lặng ngủ say như một đứa trẻ. Hốc mắt nóng lên, Viên Tiêu mạnh tay ném bác sĩ xuống đất:”Tất cả cút đi!”
Bác sĩ liền lăn một vòng ra khỏi phòng bệnh, đến ngay cả áo khoác trắng mới bị xé vụn cũng không kịp sữa sang lại liền nhanh như chớp chạy mất dạng.
Viên Tiêu từ từ đi đến bên giường cầm tay Thang Viên áp lên mặt, có lẽ là mất quá nhiều máu, tay cô lạnh dọa người, anh có làm thế nào cũng không ấm lên, trong lòng Viên Tiêu co rút đau đớn dữ dội, hận không thể dùng một đao róc xương lóc thịt Viên Sanh.
“Viên Tiêu…”Thang Viên chậm rãi mở mắt, từng giọt nước mắt len theo khóe mắt rơi xuống:”Em không thể mang thai?”
Không ai nghĩ tới, Thang Viên tỉnh lại, nhất thời trong phòng bệnh ngoại trừ yên tĩnh ra thì chỉ có yên tĩnh.
Thật ra thì vào lúc phẫu thuật bác sĩ muốn tiêm morphine cho Thang Viên, nhưng cơ thể Thang Viên có chút đặc biệt, lượng morphine tiêm vào cơ thể không thể quá nhiều, mà cho ít morphine cơ bản là không có tác dụng gây mê, cuối cùng bác sĩ chỉ có thể dùng Đỗ Lãnh Đinh Mà Đỗ Lãnh Linh là giảm đau, hiệu quả gây mê rất ít, thời điểm Thang Viên mất máu cũng là do tác dụng của…mà hôn mê, nhưng trong phòng bệnh, Viên Tiêu lớn tiếng như vậy lại đánh thức cô dậy, tuy rằng đầu óc cô mơ mơ màng màng, nhưng vẫn bắt