
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.
ù đang ở chung một chỗ với Viên Tiêu, ngay cả chuyện thân mật nhất giữa hai người cũng đã xãy ra. Thực ra kết hôn với Viên Tiêu chính là lựa chọn duy nhất của cô, nhưng bây giờ chuyện này không còn giống như trước đây, cô không thể giống như trước kia hưởng thụ sự cưng chiều của anh mà không kiêng nể gì cả, cô vĩnh viễn không thể sinh cho anh một đứa con mập mạp, mặc dù anh nói không cần. Nhưng cô vẫn để tâm, làm sao có thể không cần, làm sao cô có thể tước đoạt đi quyền làm ba của anh?
Thang Viên yên lặng, một lúc sau cũng không nói. Nói cho cùng, do cô vẫn chưa vượt qua được vết thương sâu trong lòng.
“Em không muốn lấy anh sao?” Ánh mắt Viên Tiêu ngày càng ảm đạm, cho dù mình có cố gắng thế nào vẫn không thể chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô, cô vẫn không chịu giao mình cho anh chăm sóc, cô còn muốn làm thế nào nữa? Còn muốn anh phải làm thế nào thì cô mới an tâm? Nhưng chuyện đã đến đây muốn rút lui cũng không còn có đường quay về nữa, cô muốn lui về phía sau, anh nhất định sẽ đi tới! Cho dù thế nào nhất định cô cũng phải là vợ của anh! “ Thang Viên, em phải gả cho anh! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhất định em phải gả cho anh!”
“Viên Tiêu, anh đừng như vậy”. Giọng Thang Viên khàn khàn: “Chúng ta, chúng ta đợi vài năm nữa…”.
“Anh đã đợi tám năm rồi!” bỗng nhiên Viên Tiêu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thang Viên: “Một khắc anh cũng không chờ được nữa, Thang Viên bé nhỏ, rốt cuộc em có đồng ý hay không?”
“Anh..Anh để cho em suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm một chút … Cô không giống người phụ nữ thận trọng, nhưng cô nhất định phải để cho anh có thời gian suy nghĩ, cô không muốn sau này anh hối hận.
Sắc mặt Viên Tiêu xanh mét, nghiến hàm răng ken két, bên trong đôi mắt léo ra sự căm phẫn. Nhiều năm qua, anh thật lòng thật tâm với cô, chưa bao giờ không nghe lời cô, nhưng hôm nay lại nhận được kết quả như thế này! Anh lạnh lùng liếc Thang Viên một cái, lập tức đi xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Tức giận, làm sao có thể không tức giận chứ? Đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô, nhưng cô không hề trách anh dù chỉ là một chút, Thang Viên cắn môi, ánh mắt có chút mơ hồ, cũng tốt, nếu chiến tranh lạnh có thể dập tắt nhiệt huyết của anh cũng tốt. Ít nhất còn có thể cho anh lựa chọn một con đường sống. Cô hít hít mũi vừa định nằm xuống ngủ, chợt nghe cửa mở phịch một tiếng, Thang Viên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Viên Tiêu đang cầm một con dao đi về phía cô. Trên lưỡi dao nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến da đầu Thang Viên tê dại một lúc.
“Viên Tiêu, anh muốn làm gì?” Thang Viên có chút khẩn trương trừng mắt nhìn Viên Tiêu, không phải sợ bị anh làm tổn thương, chẳng qua là do đột nhiên rơi vào tình huống này ai cũng sẽ kinh hoàng.
“Thang Viên, em có đồng ý không?” Viên Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm Thang Viên, hình như sợ cô chạy đi liền nói: “Nếu em không nói một tiếng, anh sẽ chém một đao lên người, đến khi nào em đồng ý mới thôi!”
“Viên Tiêu, anh buông dao trước đã!” Thang Viên luống cuống chân tay chạy đến bên cạnh Viên Tiêu muốn cướp con dao trên tay anh, nhưng Viên Tiêu lại né qua một bên. Anh quật cường nhìn Thang Viên, đột nhiên tay phải nắm con dao chém lên cánh tay một nhát!Lập tức máu đỏ liền chảy ra, tuy nhiên Viên Tiêu lại không có cảm giác đau , chỉ nhìn Thang Viên: “ Thang Viên bé nhỏ, em có đồng ý không?”
“Em đồng ý, em đồng ý! Anh mau bỏ dao xuống trước đã rồi chúng ta nói chuyện!” Thang Viên nhanh chóng rơi nước mắt, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn anh tự làm thương chính mình? Chỉ là kết hôn, không thể sinh thì không thể sinh! Đến lúc anh hối hận cô cũng không rời khỏi anh!
“Em thật lòng hay là do vạn bất đắc dĩ”. Máu trên cánh tay Viên Tiêu nhỏ giọt tí tách trên sàn nhà, Thang Viên nhìn thấy ghê người, trong lòng rất đau, không cần nghĩ ngợi liền nói: “ Đương nhiên là thật lòng! Viên Tiêu, xem như em cầu xin anh được không?” Giọng nói cô có chút nghẹn ngào, tay Viên Tiêu run lên, nhưng vẫn không bỏ dao xuống.
“Em chưa từng nói em yêu anh”
“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!” Thang Viên nói liên tục ba tiếng, nước mắt từ hai má rơi xuống, nặng nề đập vào lòng Viên Tiêu. Rốt cuộc anh cũng bỏ dao xuống ôm lấy Thang Viên: “ Đã nói rồi thì không thể đổi ý! Lập tức chúng ta kết hôn!”
Thang Viên bị anh làm sợ choáng váng, cũng không còn biết phản bác, vừa nắm lấy cánh tay chảy máu của anh vừa gật đầu.
“Thang Viên ngoan…” Viên Tiêu khẽ hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của cô: “Không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, Thang Viên không cần lo lắng”.
“Về sau anh không được phép làm những chuyện như vậy nữa”. Thang Viên rời khỏi ngực anh, lấy tay xoa nước mắt, chạy tới tủ đầu giường kéo ra, lấy ra một cái hộp thuốc nhỏ từ bên trong, vừa bôi thuốc cho anh vừa nói.
“Được, không làm”. Viên Tiêu cúi đầu nhìn cô, trong lòng giống như uống mật ngọt. Không những Thang Viên nói thương anh mà còn đồng ý gả cho anh, vết thương nhỏ này có là gì. Nếu biết như thế này cô sẽ đồng ý, anh đã sớm đi lấy dao!
Cảm xúc tối nay thay đổi rất nhanh, vừ