Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.

đầu Thang Viên lên, sửa sang lại đầu tóc bù xù của cô.
.
"Hưhm
Thang Viên mơ mơ màng màng đứng lên đẩy Viên tiêu ra, mắt mông lung đi tới về phía phòng tắm.
"Thang Viên bé bóng, quay lại!" Viên tiêu ở phía sau vội vàng kêu, qua loa cầm lấy mấy thứ trên giường rồi rời khỏi.
"Hả?"
"Em còn chưa mặc quần áo!" Viên Tiêu chớp mắt to đưa quần áo của Thang Viên tới trước mặt cô , giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Cầm, Thang Viên bé bỏng, không mặc quần áo sẽ bị cảm."
Rầm! Mặt của Thang Viên đỏ hoàn toàn, sau đó xem như tỉnh táo, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp kéo quần áo Viên tiêu đưa tới vào trong ngực rồi nhếch nhác vọt vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh ở trước mặt Viên Tiêu.
Hôm nay không khí trên bàn cơm cực kỳ quỷ dị, Thang Viên chỉ lo cúi đầu ăn cơm, thế nào cũng không ngẩng đầu, Viên Tiêu cười lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, mắt to cũng híp lại, giống như con hồ ly nhỏ trộm được gà. Đợi đến lúc ăn gần no , tiếng chuông điện thoại cuả Viên Tiêu chợt vang lên, anh nhận trực tiếp nhấn hands-free bỏ điện thoại lên bàn, đôi đũa trong tay vẫn gắp thức ăn: "Viên Địch, chuyện gì?"
"Mau tới đi làm, đừng có lề mề!" lời nói lạnh lùng của Viên Địch từ đầu dây bên kia truyền tới.
Viên tiêu sững sờ, ngay sau đó cười lên: "Anh hai, em lập tức đến, bảo đảm không lề mề!" Nói xong liền cúp điện thoại, nhìn đầu Thang Viên cơ hồ muốn thấp đến trong bát, có thâm ý khác nói: "Thang Viên bé bỏng biết, anh không lề mề đúng không ?"
"Cút!" Qủa táo đỏ tên là Thang Viên rốt cuộc bị chọc giận! Bắt đầu nổi đóa!
Viên Tiêu ảo não chuẩn bị xong chạy ra khỏi cửa nhà, gãi gãi đầu, quả nhiên, Thang Viên vẫn còn quá xấu hổ, xem ra sau này anh cần"Mạnh mẽ vang dội" mấy lần!






Thời tiết bắt đầu nóng bức, thành phố R có vị trí địa lý lệch về phía nam, nóng nhanh hơn. ánh mắt Viên Tiêu phát sáng nhìn mọi người mặc áo ngắn quần ngắn trên đường, trong lòng hồi hộp, mỗi ngày mặt mày hớn hở,trên mặt luôn có lúm đồng tiền, thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ.
DDộng tác của Viên Địch rất nhanh, cho dù là chuyện vụn vặt trong hôn lễ, anh đều chuẩn bị thỏa đáng, huynh trưởng như cha, ai cũng không ngờ lạnh lẽo như Viên Địch sẽ vì Viên Tiêu làm được đến mức này. Trừ tìm phù dâu, phù rể có chút khó khăn, thì những chuyện còn lại Viên Địch đều làm thuận buồm xuôi gió, thật ra thì điều này cũng không thể trách Viên Địch, đều do cả Viên Tiêu và Thang Viên đều không có bạn thân, cho nên không biết nên tới chỗ nào tìm phù dâu phù rể. Cuối cùng vẫn là ba Thang giải vây cho Viên địch, từ nhà họ hàng xa tìm được mấy người, cuối cùng cũng giải quyết việc này.
Thiệp mời đã phát ra ngoài từ mấy ngày trước rồi, khách mời không nhiều, không ai không là tinh anh trong các ngành các nghề. đại sự cả đời chỉ có một lần, anh tuyệt đối không thể uất ức em trai của anh.
Chỉ là, thiệp mời từ đầu đến cuối không đưa đến Bạch gia, làm cha như Viên Chiến, ngay cả con trai kết hôn cũng không được mời. Chuyện lớn như vậy làm sao ông ta không biết? Viên Chiến nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, cuối cùng thở dài một cái, đóng gói cẩn thận vòng ngọc tổ truyền. đời này của ông chỉ thiên vị đứa con thứ hai, mà thua cũng bởi đứa con này. Nhưng sai lầm của ông đã không thể nào bù đắp lại, chỉ có thể chúc con mình hạnh phúc, đừng dẫm vào vết xe đổ của mình.
Ngày cứơi gần tới , tâm trạng của Thang Viên càng ngày càng loạn, mặc dù cô không biểu lộ ra, nhưng Viên tiêu đã nhạy cảm nhận ra cô có chỗ không đúng. Thang Viên lẩn tránh công việc, trễ nãi nhiều ngày như vậy thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, không bằng trực tiếp từ chức, sau khi cưới lại tìm việc lần nữa, dù sao cô có trình độ học vấn có kinh nghiệm làm việc, ở phương diện này nhất định không cần lo.
"Anh chính là kiểu người như thế, hơn nữa anh cảm thấy em cũng là kiểu người như vậy!" Viên Tiêu cầm tay Thang Viên, cúi đầu cọ xát trên bả vai Thang Viên mấy cái, nhìn như đang làm nũng, trên thực tế đã bắt đầu gầm thét trong lòng. đời này của anh chưa từng nói qua lời nói dối cấp thấp như vậy ! thông minh như Thang Viên khẳng định nghe ra ngay lập tức! A a a! Nhưng thời gian có hạn, anh không có nghiên cứu đối với phương diện này, chỉ có thể như vậy thôi!
"Anh đang lo lắng em không cần anh sao?" trong mắt Thang Viên có chút ý cười, lúc Viên tiêu đang xấu hổ muốn cong người thì kịp thời mở miệng: "Viên tiêu, không phải em không muốn kết hôn, chỉ là gần đây không hiểu sao tâm trạng không tốt, anh đừng lo lắng, không quan trọng. Hơn nữa, chỉ còn một tuần lễ là kết hôn, em còn có thể chạy mất hay sao?"
lần đầu tiên Thang Viên hơi trêu chọc anh, nhưng mà Viên Tiêu một chút ý tứ vui vẻ cũng không có, chỉ là vội vã cuống cuồng tiến tới trước mặt Thang Viên: "em nói thật sao?"
"ừ." Thang Viên gật đầu một cái: "Mấy ngày nữa sẽ tốt, thật đấy."
"Vậy ngày mai anh ra ngoài cùng em có được không?" ánh mắt Viên tiêu trông mong nhìn Thang Viên.
"Được." Thang Viên đồng ý mà không hề suy nghĩ.
Ngày hôm sa