Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341969

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.

ống có chấp nhận được không?
Cùng với…Thế Vân thực sự có chấp nhận hay không?
Cô nhấn nút tắt máy, màu sắc rực rỡ trên màn hình biến thành tối đen, cô đã hứa với anh sẽ không tắt máy, nhưng cô nuốt lời. Giống như tám năm trước, cô hứa sẽ ở bên anh, sau đó cô cũng đã nuốt lời…
Buổi tối cuối tuần, cô lại một mình thu xếp thùng giấy còn chưa mở ra lúc chuyển nhà, có một thùng là mẹ đưa cho cô, nói là đồ đạc của cô còn lại trong nhà, không biết có dùng hay không, nếu cô cảm thấy không cần nữa thì hãy ném đi.
Cô mở thùng ra, bên trong quả nhiên đều là mấy thứ linh tinh. Các loại tạp chí mua hồi cao trung, truyện tranh, tiểu thuyết, kẹp tóc đã cũ, tượng sáp mất một cánh tay, búp bi có nắp hình con cún…đại loại là thế. Còn có những tấm thiệp do bạn bè gửi tặng, một xấp thật cao, bì thư đủ loại màu sắc, dùng dây thun cột lại, hình như mỗi một học sinh cao trung đều rất thích tặng thiệp cho nhau vào dịp lễ tết, dường như đó là nghi thức thiêng liêng biết bao.
Cô tháo dây thun ra, một xấp đầy màu sắc rơi rải rác, cô lấy một bì thư màu xanh lá, nét chữ trên đó vừa nhìn là biết của Lương Kiến Phi.
Thế Phân:
Chúc cậu một năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện mong muốn đều thực hiện được!
Chúc bọn mình đều thi vào trường đại học lý tưởng!
Lương Kiến Phi
1999. 12. 31
Sau đó là một bì thư đỏ chót, cô biết là của Bảo Thục.
Thế Phân:
Chúc cậu năm mới vui vẻ, ăn thế nào cũng không béo! Quan trọng nhất là, năm mới nhận được nhiều tiền lì xì, mời bọn tớ ra ngoài ăn cơm nhé! Ha ha……
Lâm Bảo Thục
1999. 12. 31
Cô không khỏi cười rộ lên, hồi đó Bảo Thục béo tròn, có chút giống như con nít mũm mĩm, luôn buồn rầu nói phải giảm béo, nhưng lần nào cũng không chống lại được sức hấp dẫn của món ăn ngon.
Cô tiếp tục mở xem, dường như mỗi một bức thư đều gợi lên rất nhiều hồi ức của cô, đó là hồi ức thuộc về Viên Thế Phân, hồi ức đã dừng lại từ tám năm trước…
Đồng hồ quả lắc trên tường vang lên tích tách, nụ cười của cô cứng lại trong nháy mắt, một ý nghĩ đáng sợ trong đầu tiến vào lòng cô: tại sao mẹ đưa thư của Thế Phân cho cô chứ? Cô là “Thế Vân”…không phải sao?
Cô ngơ ngác ngồi trước thùng giấy, tất cả suy nghĩ đều dừng lại, cô đứng im, thế giới cũng đứng im.
Cô đứng lên, cầm túi xách xông ra ngoài, cô cảm thấy mình đoán được gì rồi, nhưng không dám thừa nhận. Vì thế cô cần chứng thực, một sự chứng thực triệt để mà trọn vẹn.
Xe dừng tại dưới lầu nhà mẹ, đã chín giờ tối, bình thường lúc này mẹ đã chuẩn bị ngủ, cho nên khi nghe được tiếng cô ở trong bộ đàm, bà hơi bất ngờ.
Cô mở cổng ra vội vàng chạy lên lầu, tại cửa chính đã đặt một đôi dép lê.
“Chuyện gì mà lật đật thế?” Mẹ quả nhiên vừa thoa kem dưỡng da vừa đi ra.
“Mẹ…” Cô mở lời, nhưng không biết làm sao nói tiếp.
“?”
“Con…”
Mẹ ngừng động tác trong tay, nói: “Con không phải gây ra họa gì rồi chứ?”
Cô hé miệng, nói không ra lời.
“Rốt cuộc là sao?” Mẹ hơi lo lắng.
“Con…con có chuyện muốn hỏi mẹ…”
“Chuyện gì?”
“…Mẹ đã biết rồi?”
“Biết gì?”
“…”
Cô nhìn mẹ, không nói gì, một chữ cũng không. Nhưng hình như mẹ chợt hiểu được ý cô, bà kinh ngạc “Ờ” một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn cô nữa.
Qua thật lâu, mẹ bỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, sao mẹ không biết chứ, mẹ là mẹ của hai đứa mà…”
“…”
“Sáng hôm đó khi hai đứa ra khỏi phòng, mẹ đã biết ai là ai rồi.”






Tháng Tư - Em Không Yêu Anh Sao?
【Viên Tổ Vân: “…Em muốn nói với anh Em không yêu anh sao? Vậy thì em hãy nói cho anh biết như thế nào mới gọi là yêu, em muốn anh làm sao mới có thể khiến em yêu anh?”
Tưởng Bách Liệt: “Cho nên, rất nhiều chuyện ngay lúc phát sinh, chúng ta không hề cho rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với mình, nhưng cuối cùng khi quay đầu lại, chúng ta thường hay phát hiện, nếu lúc ấy ‘làm như vậy’, hoặc là lúc ấy không ‘làm như vậy’ thì tốt rồi. Nhưng điều đó không hề quan trọng, cái quan trọng là, khi chuyện đã xảy ra, chúng ta nên đối mặt với nó ra sao.”】
12.1
Edit: Sam
“…” Đêm đó trong ký ức cô, chỉ có tiếng khóc nháo của em họ mới sinh, cùng với một mảnh tối tăm. Có lẽ trong bóng đêm cô nghe được có người gọi tên cô, nhưng cô không thể nhớ lại, càng không thể trả lời.
“Mẹ sợ lắm, vội vàng đưa con tới bệnh viện, đồng thời gọi điện cho ba con. Lúc ba con tới nơi, con vẫn mở to mắt, nhưng bác sĩ nói thực ra con đang hôn mê, thần chí mơ hồ. Trong thời gian đó, con cứ lẩm bẩm mãi, hình như đang nói, người chết nên là con…”
“…Con xin lỗi.” Ngoài câu này ra, cô không biết mình còn có thể nói gì.
“Bác sĩ nói, nếu con tỉnh dậy, tốt nhất đừng nói gì khiến con kích động, sợ con sẽ sụp đổ. Cho nên sau khi mẹ và ba con thương lượng với nhau, quyết định không nhắc tới chuyện này với con, nghĩ rằng chờ con bệnh tình ổn định rồi mới tâm sự với con.”
“Con xin lỗi,” cô rất muốn đi lên ôm mẹ từ đằng sau, nhưng bước chân không thể nào di chuyển, “Lúc đó…còn phải khiến ba mẹ lo lắng cho con…”