XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.

sẽ cảm thấy đau lòng.
“Nhưng đó chỉ là lừa mình dối người,” giọng nói của cô bình tĩnh như vậy, thật giống như không phải nói về chính cô, “Lần đầu tiên khi tôi tới tìm anh, tôi cũng không mong đợi anh có thể giúp tôi, hoặc là như lời Tử Mặc nói, tôi chỉ muốn tìm một người xa lạ kể ra chuyện của mình. Tôi như vậy…không biết anh có nhìn ra không? Có lẽ đã nhìn ra từ lâu, nhưng anh không hề nói —— không phải sao?”
Anh ta không trả lời, chỉ dùng nụ cười dịu dàng để đáp lại.
“Anh biết được tôi không thật lòng muốn nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng anh vẫn vươn tay ra giúp tôi —— đối với anh, tôi thật sự muốn nói…cảm ơn.” Cô nghẹn ngào, đây là người xa lạ mà cô từng muốn thử nói hết khổ tâm của mình, trong lúc vô tình anh ta đã trở thành một người bạn.
“Đừng khách sáo.” Anh ta vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nếu có thể,” cô còn nói, “Anh có thể tiếp tục giúp đỡ tôi không —— tuy rằng tôi kiên cường, nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối.”
“Được.” Sắc mặt anh ta không hề nghiêm túc, không phải là một bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân, mà là một người bạn thân thiết.
Kể từ tám năm trước, hôm nay là lần đầu tiên Thế Vân không sợ hãi ngày này —— không, có lẽ vẫn mang theo chút sợ hãi, nhưng ít nhất cô có dũng khí đi đối mặt với sợ hãi của chính mình, cũng đối mặt với con người thật của mình.
Tối chủ nhật, Thế Vân về nhà ăn bữa cơm với mẹ.
Mẹ vừa gắp rau cho cô, vừa bình thản nói mấy hôm trước bà đi bái tế trước mộ Thế Phân, người quản lý nghĩa trang rất cẩn thận, khắp nơi đều đốt nhang, ngoài cỏ xanh trồng ở vòng ngoài thì bên cạnh nghĩa trang không hề có cỏ dại.
Cô lắng nghe, gật đầu, cô thậm chí nghi ngờ, ba mẹ có thể cảm thấy cô lạnh lùng không, bởi vì cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân —— có lẽ cô cho rằng đó không phải là mộ của Thế Phân.
Khuôn mặt của người này tương tự với Thế Phân, biến mất trong vụ nổ, lúc ba mẹ đi làm thủ tục, hoàn toàn không phân biệt thi thể nào là con gái của bọn họ, cho nên cô đã có một ý nghĩ kỳ quái: nắm tro cốt này, có lẽ nào không phải của Thế Phân chăng?
Nhưng cho dù thế nào, Thế Phân ra đi là sự thật không thể chối cãi, cô không muốn thừa nhận tro cốt này, nhưng không thể nào không chấp nhận sự thật này. Nhưng cô chưa từng đến thăm mộ Thế Phân, một lần cũng không có, lẽ nào ở trong tiềm thức còn có một số điều ngăn trở cô?
“Đúng rồi,” mẹ nói, “Lúc mẹ đi, gặp được bạn học của Thế Phân hồi trước, hai cô ấy nhìn một cái là nhận ra mẹ, nhưng mẹ chỉ nhớ một người tên là Lương Kiến Phi, còn có một cô gái họ Lâm không biết gọi là gì?”
“Lâm Bảo Thục.” Thế Vân vừa ăn đồ ăn trong bát, vừa nói. hai cô là bạn rất thân của Thế Phân hồi cao trung, sau khi cô đi Anh thì đã mất liên lạc với hai người.
“Ờ, đúng rồi.” mẹ bừng tỉnh hiểu ra, “Hình như cô ấy không tới lễ truy điệu, cho nên mẹ không nhớ tên.”
“Bởi vì khi đó cô ấy du học ở nước ngoài, không trở về.”
“Con biết không, Lương Kiến Phi ly hôn rồi.” Mẹ đặt đũa xuống, không biết là đang thở dài hay là thật sự ăn xong rồi.
“…” Thế Vân không tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cô không nói, không nói gì cả. Thời gian tám năm, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Mấy năm trước khi gián tiếp nghe được tin Lương Kiến Phi kết hôn, cô còn tưởng rằng bạn thân của chị sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc —— chẳng qua con người đều nghĩ như vậy, ai cũng muốn nhìn thấy một sự kết hợp hạnh phúc, chẳng ai muốn nhìn thấy chia tay đau khổ.
“Cho nên có đôi khi ngẫm lại, không giục con kết hôn là đúng, nếu trở thành không tốt…kết hôn vội vàng lại ly hôn, ngược lại chẳng hề đáng giá.” Mẹ lại bắt đầu lảm nhảm.
Thế Vân cười khổ, thật sự không hối thúc sao? Hôn nhân thật sự có thể cân nhắc có đáng hay không sao?
Cô không nói nữa, nghiêm túc thận trọng lắng nghe lời mẹ nói, cô rất hiểu cảm giác không có ai để dốc bầu tâm sự, bởi vậy mỗi lần gặp mặt ba mẹ cô đặc biệt ngoan ngoãn, điều cô có thể làm…e rằng cũng chỉ có những điều này thôi.
Ăn xong rồi rửa chén bát, Thế Vân cùng mẹ xem tivi một lúc, sau đó mới rời đi. Lúc đi, mẹ tiễn cô tới cửa, trong ánh mắt bà có một chút lo lắng, giống như hồi trước mỗi lần khi đưa cô ra sân bay.
Nếu lúc trước cô có thể nhìn ra ánh mắt này, cô có còn tranh cãi muốn dọn ra khỏi nhà không?
Không biết, cô thật sự không biết…
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu thu, thỉnh thoảng cô cũng hoang mang, cũng muốn hỏi chính mình: rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai?
Nhưng cô không tìm thấy đáp án, hoặc là căn bản không có đáp án. Có lẽ như lời Tưởng Bách Liệt nói, điều cô có thể làm chính là tin tưởng bản thân mà thôi.
Di động bỗng nhiên vang lên, cô nhìn màn hình phát sáng, trên đó có một dãy số, nhưng cô biết đó là ai.
“A lô?” Giọng nói của Viên Tổ Vân trong điện thoại không giống chính bản thân anh.
“Ừm.” Cô mấp máy môi, vẫn không biết nên nhận điện thoại của anh thế nào.
“Em ở đâu?” Anh lúc nào cũng trực tiếp, giống như rất hiểu rõ cô.
“Trên đường.”
“Tôi đã mua vé 40 phút sau, hạn em trong nửa tiếng chạy tới.” Anh thậm chí không nói cho cô biết rốt cuộc là