The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.

hững ngày lễ…nhất là hôm nay, trôi qua thế nào?” Giọng điệu anh mang theo một chút không xác định, như là thật sự muốn biết.
“…Nếu có người mời thì đi chung,” cô cắn đũa, không biết tại sao mình phải trả lời, “Nếu không thì ở một mình.”
“Có người theo đuổi em không?” Anh cụp mắt, chuyên tâm ăn mì trong tay.
“…Tại sao anh hỏi điều này?” Cô giả vờ vô ý liếc nhìn anh.
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Cô có phần hoài nghi với câu trả lời này của anh, vì thế cô nhìn anh, nói: “Thế anh thì sao?”
“?”
“Vì sao không tìm một cô gái tốt, yêu đương, kết hôn, sinh con.”
“…”
Anh trầm mặc, rất lâu rất lâu, lâu đến mức Thế Vân tưởng rằng anh không trả lời, nhưng anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô nói, “Em có từng gặp qua chuyện như thế này chưa…”
“?”
“Lúc em chưa thật sự hiểu được cái gì gọi là ‘yêu’, thì em đã thích một người.”
“…”
“Đó chính là một loại thích, không phải ngoài cô ấy ra thì không chứa được những người khác trong mắt, nhưng không phải vì cô ấy mà đi làm bất cứ chuyện điên cuồng nào —— không phải, hoàn toàn không phải, tôi nghĩ đó thật sự là một loại thích. Khi nhìn thấy cô ấy, em sẽ muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, hơn nữa, em thích nhìn cô ấy cười, rất thích, thích cô ấy đứng một bên tươi cười gọi tên em, sau đó chính em cũng lộ ra nụ cười ngây ngô.”
“…”
“Em sẽ nghĩ rằng cô ấy không phải là tất cả trong cuộc sống của em, bởi vì em còn rất trẻ, có nhiều chuyện đang chờ em làm, em cảm thấy cuộc sống vừa mới bắt đầu, cô ấy chỉ là một phần trong cuộc sống của em —— nhưng có lẽ là một phần quan trọng nhất. Thỉnh thoảng em cũng sẽ khát khao về tương lai, tương lai của hai người, tưởng tượng thấy được khuôn mặt của em và cô ấy trở nên già dặn, hai người nắm tay nhau đi trên con đường có nắng chiều chiếu rọi, nói không chừng sau này còn có một đứa con, nhưng đây chỉ là nói không chừng, tất cả đều còn chưa xác định.”
“…”
“Đương nhiên cũng có lúc cãi nhau, em sẽ giận dỗi không thèm quan tâm đến cô ấy, để cho cô ấy biết sự đau khổ trong tình yêu —— mặc dù em vẫn chưa thừa nhận với bản thân đó là tình yêu, bởi vì em cảm thấy đó chỉ là thích, tất cả đều là một loại thích, hoàn toàn chưa nói tới ‘yêu’.”
“…”
“hai người lãng phí thanh xuân, tưởng rằng đây là sự khởi đầu của cuộc sống tốt đẹp, thậm chí em còn, em còn rất tự phụ nhắc nhở chính mình, nhất thiết đừng nỗ lực yêu nhiều hơn đối phương, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Em cho là dù mất đi cô ấy, thì vẫn còn có con đường tốt đẹp khác đang chờ em đi, một chút đau khổ có lẽ không đáng kể chút nào. Nhưng mà, có một ngày ——”
“?” Cô nhìn anh, nói không ra lời.
“—— em thật sự mất đi cô ấy.” Anh nghẹn ngào, âm thanh bình tĩnh chợt run rẩy.
“…”
“Nói đúng hơn, cô ấy bị mang đi, hơn nữa vĩnh viễn không trở về —— em có biết cái gì là vĩnh viễn không? Chính là toàn bộ thời gian mà em có thể tưởng tượng ra được, em phải đi đối diện, toàn bộ thời gian…”
“…”
“Cho đến khoảnh khắc đó, em mới hiểu được…em coi tình yêu quá nông cạn rồi! Em luôn tưởng rằng ‘yêu’ chẳng qua là một người đàn ông bằng lòng từ bỏ những người phụ nữ khác, đi thực hiện một lời hứa hẹn gọi là ‘anh muốn đối tốt với em suốt đời’ —— nhưng đó hoàn toàn không phải là ‘yêu’, chỉ là người đàn ông tỏ vẻ tự kiêu trước mặt người phụ nữ của mình, trước mặt nội tâm của mình, mượn cớ để trở nên vĩ đại mà thôi.”
“…”
“Thế nhưng, khi em đối mặt với sự mất đi thình lình xảy ra, ‘chỉ là thích’ mà em vốn nghĩ lúc đầu đã biến thành nhớ nhung từng giây phút, lời nhắc nhở em từng nói với mình đã trở thành hối hận, sau khi trải qua sự mất đi mà em vốn coi là đau khổ nhỏ nhoi…thì nó đã trở thành hư vô mờ mịt, em thậm chí hy vọng chính mình cảm thấy đau khổ —— nhưng mà, em sẽ cảm nhận được một thứ càng đáng sợ hơn là đau khổ —— em có biết đó là cái gì không?”
Thế Vân há hốc miệng, muốn gọi tên Viên Tổ Vân, nhưng cô chỉ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh. Anh nhoài người qua, cúi đầu hôn cô.
Bờ môi anh khô khốc mà dịu dàng, cô cảm thấy mình đối với anh mà nói tựa như một viên trân châu đã đánh mất nhưng nay tìm lại được, khiến cho đêm ngày nhớ nhung nhưng lại không dám tới gần.
Anh mút môi cô, tựa như mối tình đầu của cậu thiếu niên, lẳng lặng chờ đợi cô gái bị anh hôn, chờ đợi cô gái hôn trả, hoặc là cái tát từ chối của cô gái.
Cô gần như theo bản năng hôn trả anh, trong lòng dâng lên ấm áp, muốn ôm anh, cũng để anh ôm lấy mình, tựa như rất nhiều, rất nhiều năm về trước…
Bỗng nhiên, cô đẩy anh ra, muốn dùng hết tất cả sức lực của mình, nhưng làm thế nào cũng không được.
“Này…” Anh dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn gọi cô, nắm lấy cánh tay cô không cho cô tránh né.
“Anh buông ra!” Cô hét lên, giãy dụa, trong lòng có một loại tuyệt vọng khó mà nói ra.
À, cô biết, thứ càng đáng sợ hơn đau khổ theo lời anh nói, đó chính là tuyệt vọng, sự tuyệt vọng dài đằng đẵng mà cô độc.
“Người anh yêu không phải là tôi!” Cô nhìn anh, kinh ngạc phát hiện mình không rơi nước mắt, không chảy một giọt nào.
Viên Tổ Vân cũng nhìn cô, nhìn