Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.

t lúc, bỗng nhiên nói: “Cô gặp một người đàn ông phải không.”
“…” Cô hoảng hốt ngẩng đầu, cổ họng hình như bị nghẹn, không thể thốt ra âm thanh.
Anh ta mỉm cười: “Được rồi, tôi là một người rất nhạy cảm…hơn nữa có chút sâu sắc. Kỳ thật tôi luôn cảm thấy cô có chuyện giấu tôi —— là giấu diếm cô hiểu không, chẳng phải một sự kiện nào đó hay một cá nhân nào đó không đáng nhắc tới, mà là không đề cập tới. Hơn nữa trực giác của tôi nói cho tôi biết, đó là chuyện về một người đàn ông, hôm nay sau khi nghe cô nói những điều này, tôi đoán rằng…chính là người đàn ông kia phải không?”
“…Tôi nghĩ tôi không thừa nhận cũng không được rồi.” Cô cười khổ.
Anh ta nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không nói gì, hai người đều trầm mặc, giống như không ai biết nên tiếp tục thế nào, cho đến khi anh ta nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Thật có lỗi, hôm nay tôi còn có hẹn với người khác, thật ra sau khi nghe cô nói xong đoạn mở đầu tôi vốn định âm thầm gửi tin nhắn hủy bỏ cuộc hẹn này, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý.”
“?”
“Bởi vì hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ. Hôm nay cô có dũng khí chạy tới chỗ tôi, tôi thật sự rất vui, vui mừng từ trong thâm tâm, đó là một sự thay đổi rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ kỹ càng, nhất là tôi, chỉ lắng nghe thôi cũng không phải là sự giúp đỡ lớn nhất cho cô, vì thế tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta tốt nhất nên dừng tại đây, cuối tuần rồi tiếp tục.”
“…Được.”
Cô đứng lên chỉnh lại áo khoác và túi xách, bàn tay lướt qua lon bia trên bàn, cô có nỗi xung động muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng.
Cô bỗng nhiên không phân biệt rõ ràng người nào mới là mình chân thật, là người muốn uống một hơi cạn sạch, hay là người ra sức nhẫn nhịn kia?
“Thật ra,” bàn tay Tưởng Bách Liệt đang viết trên sổ khựng lại, “Tôi vốn muốn hỏi cô một câu cuối cùng.”
“?” Cô nhìn anh ta, ánh mắt như là học sinh tiểu học mới vừa học môn toán.
“Chính là…là điều gì thúc đẩy cô tới đây ngày hôm nay, nói cho tôi biết tất cả.”
“…”
“Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô không cần trả lời, tôi đã có thể đoán được rồi.”
Cô cười thản nhiên, mặc dù nụ cười hơi chua xót, nhưng không che giấu gì cả.
Cô tạm biệt anh ta, xoay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên sực nhớ gì đó mà quay đầu lại, nói: “Bác sĩ Tưởng, anh biết không, trước khi tới đây, tôi từng lo lắng tưởng tượng ra phản ứng của anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ bị tôi dọa giật mình, nhưng mà…”
“?”
“Cuối cùng người bị giật mình ngược lại là tôi.”
“Thật vậy sao?” Anh ta bật cười hỏi.
“Ừm, cho dù nói thế nào cũng cảm ơn anh…” Ánh mắt cô lần đầu tiên bình thản, “Cảm ơn anh không coi tôi như là một ‘quái vật’, dù rằng bản thân tôi có khi cũng sẽ nghi ngờ chính mình, nhưng mà vẫn cảm ơn anh…”
Anh ta cười tươi lắc đầu, giống như đang nói “Không cần cảm ơn”.
Cô xoay người đi tới cửa, vươn tay cầm nắm cửa, sau lưng truyền đến âm thanh bình tĩnh lại chân thành của Tưởng Bách Liệt.
“Thế Phân!”
“…” Cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không biết có nên đáp lại không.
“Tôi có thể gọi cô như vậy không?”
Cô xoay người nhìn anh ta, tựa như lần đầu gặp mặt, anh ta cao giọng nhờ cô hỏi thăm “Thế Phân”.
Cô chần chừ một chút, sau đó khẽ gật đầu.
Anh ta cũng gật đầu, dịu dàng nói: “Xin chào, Viên Thế Phân, tôi là Tưởng Bách Liệt.”
Mở cửa phòng, nhìn thấy căn phòng tràn đầy u ám và trống trải, Thế Phân hơi hoảng hốt. Ba tuần trước, cô vẫn ở trong mộng, giấc mộng chân thật như vậy, tưởng rằng sẽ cứ thế cả đời cũng không tỉnh lại. Nhưng hiện tại, cô ngồi trên sofa, trở về con người thực sự, ngược lại cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên hư ảo —— ít nhất, cô còn chưa quen với tên của mình.
Tưởng Bách Liệt nói, không cần hỏi lại là điều gì thúc đẩy cô nói ra tất cả. Nhưng cô nghĩ, có lẽ “tên đầu sỏ” kia không ngờ rằng anh có sức ảnh hưởng to lớn như thế đối với cô, nếu không cô đã im lặng mãi mãi.
Cô cầm di động, tìm danh bạ điện thoại, tại vị trí đầu tiên có một dãy số, cô biết đó là số của ai, không phải cô cố tình không lưu lại, trên thực tế cô đã lưu lại, từ lần đầu tiên anh gọi thì cô đã lưu lại…nhưng mà phần tên họ lại chừa trống, vì thế mỗi lần anh gọi tới đều chỉ là một dãy số, dãy số xếp đầu tiên trong danh bạ điện thoại.
Ngón tay cô chần chừ, cuối cùng vẫn không ấn nút xuống. Một tin nhắn gửi qua, cô vội mở ra, nhưng thất vọng phát hiện cái đầu tiên là quảng cáo, vì thế cô ấn nút xóa bỏ hình ảnh lấp lóe trên màn hình, sau đó tin nhắn tiếp theo di chuyển lên trên, cô ngơ ngác nhìn tin nhắn kia, là Thạch Thụ Thần gửi qua, cũng chỉ có vài chữ: trước tết âm lịch tớ đã đến New York, mọi việc đều ổn, đừng nhớ.
Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước khoáng, cô biết đây là thói quen không tốt, dạ dày sẽ không chịu nổi, nhưng cô vẫn lờ đi nỗi đau sắp đến mà hưởng thụ khoái cảm trong chốc lát —— bởi vì có lẽ chỉ vào lúc này cô mới cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật.
Khi cô cất cái chai trở lại, vô tình nhìn thấy thịt hun khói đặt ở một góc, đó là thịt hun khói của ba tuần trước.
Cô ngẩn ngơ đứng