
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
không phải nghi vấn cũng không phải khẳng định, anh ta chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Thế Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Anh có biết…sự kiện 11/9 không?”
Tưởng Bách Liệt giật mình, sau đó gật đầu.
“Chị ấy… tham gia Chương trình trao đổi du học sinh, tối hôm đó vừa lúc lên máy bay đi du học…” Cô kinh ngạc phát hiện mình lại không rơi lệ, mặc dù trong đầu vang lên tiếng vù vù, mặc dù trước mắt không ngừng xuất hiện hình ảnh của chị vùng vẫy trong cabin, nhưng cô không khóc. Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất, cô chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc” của đồng hồ treo tường trong phòng, cùng với cảnh tượng chị đi vào cửa khẩu sân bay, xoay người vẫy tay về phía cô. Chị vẫy tay thật lâu, hình như không muốn rời đi, dường như rất luyến tiếc cô, có lẽ nào ở trong thâm tâm, chị ấy đã biết sự an bài của số phận, cho nên mới…
“I’m so sorry….” Tưởng Bách Liệt đi tới, tựa vào bàn làm việc, anh ta vỗ nhẹ lên tay cô, chờ cô nói tiếp.
“Tôi cảm thấy…thế giới của tôi bỗng nhiên… mất đi một nửa…” Rốt cuộc nước mắt cô chảy xuống, đây là lời nói cô chưa từng dám nói ra, đối mặt với nỗi đau thương của ba mẹ, người thân và bạn bè, điều cô có thể làm được, chính là lẳng lặng làm tốt chính mình.
“…”
“Tôi…tôi nghĩ rằng trên thế giới này, không ai tuyệt vọng hơn tôi, nhưng tôi không thể…” Trước mắt cô là một mảnh mơ hồ, cảm xúc tuyệt vọng tuôn tràn về phía cô, như biển cả đen kịt, khiến cô gần như sụp đổ.
Tưởng Bách Liệt đứng lên đi đến bên cạnh cô rồi cúi người xuống, anh ta nắm bả vai của cô, dịu dàng nói: “Chúng tôi đều hiểu, chúng tôi đều hiểu cả, hôm nay cô có thể nói ra những lời này, tôi cảm thấy cô thật sự rất dũng cảm. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có vết thương, nhưng rất nhiều người không muốn đối mặt, cô tới nơi này, đã chứng tỏ cô sẵn sàng đối mặt, có phải không?”
Có lẽ bởi vì lời nói của anh ta, cũng có lẽ là do bàn tay của anh ta nắm bờ vai cô rất ấm áp, biển cả cuồn cuộn trong lòng Thế Vân, rốt cuộc dần dần yên ả.
“Tôi nghĩ, cô cũng là vì muốn nhận được sự giúp đỡ cho nên mới tới nơi này.”
“Ừm…” Thế Vân gật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.
Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nở ra nụ cười sáng lạn nhất: “Vậy là được rồi, chúng ta sẽ từ từ nói ra hết những gì cô muốn nói với người khác hoặc là với chính mình —— siêu nhân sẽ đến giúp cô đấy.”
Thế Vân yên lặng nhìn khuôn mặt anh ta, sau đó nở nụ cười.
Nếu thật sự có một ngày, cô có thể tìm về chính mình, thật sự là chuyện hạnh phúc biết bao. Nói về siêu nhân… cô không tin trên thế giới này thật sự có siêu nhân.
Thế Vân mặc vào chiếc áo khoác mỏng, nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường, đôi mắt hơi sưng, cô hít hít cái mũi, bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng như là nhẹ đi một ít. Đồng hồ trên tường lặng lẽ chuyển động, mới qua 40 phút ư, nhưng vì sao cô lại cảm thấy đã rất lâu như là ở đây từ ngày hôm qua.
Tưởng Bách Liệt tiễn cô ra ngoài, hẹn cuối tuần sau gặp lại. Trước khi chia tay, anh ta đột nhiên hỏi:
“Đúng rồi, chị cô tên gì?”
Thế Vân kinh ngạc nhìn anh ta, hồi lâu sau mới nói: “Viên Thế Phân…”
“Ồ, chị em ‘Phân Vân’ à,” anh ta đút hai tay vào áo khoác dài màu trắng, “Như vậy, thay tôi chào hỏi cô ấy.”
“?”
“Cô đã nói, có một phiên bản cỡ nhỏ của cô ấy tồn tại trong cơ thể cô, cho nên cô đừng tuyệt vọng như vậy, cô ấy vẫn ‘còn sống’.” Nói xong, anh ta xoay người trở về phòng khám.
Thế Vân nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt, bỗng nhiên cảm thấy, lời Tử Mặc nói là đúng.
Sáng thứ hai, Thế Vân cảm thấy nhức đầu bắt đầu từ khoảnh khắc vừa bước vào văn phòng, lúc ăn trưa, Carol và những đồng nghiệp khác buôn chuyện về cô gái kia bị Viên Tổ Vân cự tuyệt ở văn phòng khóc suốt một buổi chiều.
Trong lòng cô mang máng có chút khổ sở, một người đàn ông hờ hững như vậy, căn bản không hiểu được tình yêu.
Sau khi tan tầm, cô ở quán cà phê dưới lầu công ty vừa ăn bữa tối vừa hí hoáy với laptop, có lẽ cao ốc văn phòng sau khi về đêm, ngược lại có một loại hạnh phúc tĩnh lặng.
Cà phê trong tay hơi lạnh, cô gọi người phục vụ mang thêm một ly cà phê nữa, ngẩng đầu liền thấy, con đường đối diện bên kia có một người đàn ông đang bước nhanh tới, không phải là Thạch Thụ Thần sao.
Lý Nhược Ngu ở phía sau ra sức đuổi theo, miệng nói cái gì đó.
Thạch Thụ Thần bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời vài câu, rồi xoay người đi đến bãi đỗ xe bên cạnh.
Chỉ trong chốc lát, anh ta lái xe chạy như bay.
Lý Nhược Ngu ngơ ngác nhìn phương hướng chiếc xe biến mất, thật lâu sau, rốt cục nản lòng bỏ đi.
Đã có một khoảnh khắc thế này, Thế Vân nhìn xuyên qua cửa kính nhận ra nụ cười thê lương trên mặt mình. Hóa ra, cho dù là Viên Tổ Vân lạnh lùng hay là Thạch Thụ Thần ôn hòa, đàn ông đối với người phụ nữ mà mình không yêu đều giống nhau. Bọn họ không muốn dùng một phần sức lực để làm có lệ, dầu rằng những người phụ nữ này sẵn sàng thề nguyện sẽ rất yêu bọn họ.
Cô từng nhìn thấy một phần tranh châm biếm trên báo, trên đó nói thế này: “Trên thế giới này tràn ngập đàn