
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
br>“À, anh ta còn mời tôi ăn bữa cơm, do anh ta nấu đấy.”
“Anh ấy biết nấu cơm?” Cô cảm thấy kinh ngạc.
Tưởng Bách Liệt gật đầu: “Hơn nữa mùi vị cũng rất ngon —— đàn ông có đôi khi không đơn giản như trong tưởng tượng của các cô đâu.”
Cô cười khổ đứng dậy, cầm túi xách, chuẩn bị đi.
“Thế Phân,” Tưởng Bách Liệt ngồi trên ghế sau bàn, anh ta gọi cô lại: “Còn nhớ cô từng nói với tôi, rất cảm ơn tôi đã cho cô khích lệ và giúp đỡ không?”
“Ừm…”
“Kỳ thật, tôi cũng muốn nói thế với cô.”
“Huh?”
Anh ta cụp mắt xuống, trên mặt là nụ cười dịu dàng: “Tôi cũng muốn cảm ơn cô, từ cô tôi nhìn thấy một loại dũng khí —— khi phát hiện sai lầm của mình đã dũng cảm để thay đổi —— điều đó cho tôi biết, bất cứ lúc nào khi phát hiện bản thân sai lầm, phải sửa lại đừng để quá muộn. Cho nên…cô cũng đã dạy tôi rất nhiều điều, cảm ơn.”
Cô nhìn anh ta, đoán rằng chuyến đi New York lần này có lẽ đã xảy ra chuyện gì rất có ý nghĩa, nhưng cô không hỏi, chỉ cười nói: “Không cần khách sáo, tôi cũng vậy.”
“Còn nữa…”
“Hửm?”
“Lần đầu cô tới có hỏi tôi: sau khi con người chết rồi mọi thứ còn có thể tiếp tục không?”
“Ừm…”
“Tôi nghĩ là có,” Tưởng Bách Liệt dịu dàng nói, “Ở ngay trong lòng chúng ta.”
Cô chợt nhìn thấy Thế Vân đứng bên cạnh anh ta, đôi mắt mỉm cười gật đầu, vì thế…cô cũng nhoẻn miệng cười.
Lúc về đến nhà, mẹ đã ra ngoài mua đồ ăn, Thế Phân ngồi trước bàn trong phòng mình, cô mở ra cái túi đỏ mà Tưởng Bách Liệt đưa cho mình. Bên trong có một hộp giấy màu đỏ, cùng với một bức thư.
Cô xé hộp giấy ra, bên trong đựng một khung hình bằng thủy tinh, mặt sau của khung hình là nét chữ xinh đẹp của Tưởng Bách Liệt: mỗi khung hình đều mang theo một hồi ức tốt đẹp.
Cô dựng khung hình lên, đặt trên góc bàn, mặc dù bên trong còn chưa có ảnh, nhưng cũng đã gợi lên đủ loại hồi ức tốt đẹp của cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc mới sực nhớ ra bức thư của Thạch Thụ Thần, vì thế tay cô hơi run cầm lấy nó, nghĩ một chút rồi mở ra.
Này, cậu khỏe không?
Ngày hôm qua nhận được thư của cậu nhờ bạn gửi giúp, tớ hơi kinh ngạc, buổi tối suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định viết một bức thư cho cậu.
Cuộc sống của tớ tại New York cũng không thuận buồm xuôi gió, cậu nên biết rằng một người gần 30 tuổi mới nghĩ tới du học thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt, không hợp với bạn học nhỏ hơn tớ 10 tuổi, còn có nỗi nhớ quê nhà… Nhưng dưới đáy lòng, tớ lại cảm thấy hạnh phúc, dù sao tớ đang làm chuyện tớ muốn làm.
Kỳ thật, lúc hỏi cậu có muốn đi cùng tớ không, tớ biết cậu sẽ không đi. Bởi vì cậu không yêu tớ.
Sao cậu lại yêu một người đàn ông yêu em gái cậu chứ?
Đừng ngạc nhiên, từ một năm trước khi cậu đứng trước mặt tớ lần đầu tiên, tớ đã biết cậu không phải Thế Vân.
Nếu là Thế Vân, cô ấy không thể không cho tớ một câu trả lời mà một mình bỏ đi xa, sẽ không chỉ thỉnh thoảng gọi điện và gửi email để nói với tớ về tình hình trong những năm đó, khi nhìn tớ cũng không có áy náy và khó mở lời. Những năm đó tớ luôn hỏi chính mình, rốt cuộc là sai chỗ nào, ban đầu tớ cho rằng là vì tình yêu của bọn tớ cách xa ngàn dặm, nhưng vào khoảnh khắc kia tớ bỗng nhiên hiểu được, thì ra người tớ yêu đã rời khỏi từ lâu.
Tớ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tớ đoán hai người hoán đổi thân phận, cậu đóng giả cô ấy thật sự rất giống, suýt nữa đã lừa gạt tớ, thế nhưng hai cậu vẫn là hai người khác nhau, mặc dù khuôn mặt tương tự, nhưng ánh mắt không giống chút nào. Trong mắt cậu luôn có một ngọn lửa, cho dù đau khổ và áy náy vây quanh cậu, ngọn lửa này không hề dập tắt, mà trong mắt cô ấy chính là một mảnh yên tĩnh —— tớ nghĩ, về điểm này, Viên Tổ Vân cũng phát hiện ra phải không?
Tớ đã khó tránh khỏi trải qua những ngày Tháng đau khổ đấu tranh, không ai chấp nhận được sự thật người mình yêu đã rời khỏi thế giới này, tớ điên cuồng làm việc, say rượu, muốn thuyết phục chính mình coi cậu là cô ấy, theo đuổi cậu, có được cậu —— có lẽ tớ thật sự coi cậu là cô ấy.
Nhưng tớ không thể, thật sự không thể. Lý Nhược Ngu nói với tớ, yêu một người là cảm giác rất kỳ diệu, có lẽ ở trong đầu cậu người đó không còn, nhưng cậu cố chấp yêu, thậm chí ở trong đầu cùng người đó sống hết quãng đời còn lại. Tớ nghĩ tớ còn chưa hoàn toàn hiểu được tư tưởng của cô ấy cùng với ý tứ mà cô ấy muốn bày tỏ, nhưng tớ không có cách nào thuyết phục mình đi yêu cậu, bởi vì trong đầu tớ, người tớ yêu là Thế Vân. Tớ không thể chạm vào cậu trong hiện thực, nhưng ở trong đầu lại sống hết quãng đời còn lại với cô ấy… Tớ không thể làm như vậy.
Hơn nữa, từ trong mắt cậu, tớ cũng thấy được nỗi đau khổ và sự đấu tranh, có lẽ cậu cho rằng nói sự thật với tớ thì sẽ khiến tớ đau khổ, thà rằng để mình làm “Thế Vân” trở thành một người phụ lòng, như vậy tớ sẽ quên cô ấy, đi tìm hạnh phúc của chính mình —— cho nên cậu trả lại tớ bức thư tớ đã gửi cho Thế Vân —— nếu cậu thật sự nghĩ vậy, tớ chỉ có thể nói, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không thể nhận.
Đúng vậy, sự ra đi của Thế Vân có lẽ sẽ khiến tớ đau khổ, nhưn