
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1546 lượt.
g nó không mang đi tình yêu của bọn tớ, nếu cô ấy có thể lựa chọn, tớ tin rằng cô ấy sẽ nhờ cậu nói sự thật cho tớ biết, hơn nữa khích lệ tớ thoát khỏi khốn đốn, dấy lên hy vọng đối với cuộc sống lần nữa. Mà một “Thế Vân phụ lòng”, sẽ chỉ khiến tớ nghi ngờ tình yêu là gì, trên thế giới này còn có tình yêu chân chính sao?
Tớ không nói sự lựa chọn của cậu là đúng hay sai, tớ chỉ có thể nói rằng, nếu là tớ, tớ thà rằng là cái trước.
Nhưng tớ không thể trách cứ cậu, bởi vì cậu là chị của Thế Vân, là người thân quan trọng nhất của cô ấy, là người đi cùng cô ấy cả đời. Từ trước kia rất lâu, cô ấy đã kể cho tớ rất nhiều chuyện của hai người, ví dụ như tính cách của hai cậu hoàn toàn tương phản, nhưng cô ấy càng nói nhiều hơn về sự ăn ý đặc biệt giữa hai cậu.
Tớ không biết trước tai họa đáng sợ kia hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ viết bức thư này còn có một mục đích khác, tớ muốn nói với cậu một chuyện: sau khi nhận được bức thư tỏ tình của tớ, Thế Vân từng gặp mặt tớ, cô ấy nói với tớ, tất cả vấn đề đợi sau khi “Thế Phân” trở về thì sẽ trả lời tớ.
Tớ vẫn còn nhớ, khi tớ hỏi cô ấy vì sao, cô ấy dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Có lẽ không ai biết, sự cởi mở và lạc quan của Thế Phân, cùng với tinh thần dũng cảm đối mặt khó khăn của chị ấy, không biết chúng đã cho tớ bao nhiêu dũng khí và sức mạnh. Tớ nhận được rất nhiều từ chị ấy, nhưng tớ chưa từng vì chị ấy làm được gì cả, lúc này, tớ muốn làm một chuyện cho chị ấy, có lẽ tớ là người duy nhất có thể làm việc này cho chị ấy.”
Đôi khi, tớ thật sự cảm nhận được Thế Vân ở trong mắt cậu, có lẽ nói không chừng, nếu người ở lại là Thế Vân, những gì cậu đã trải qua cũng sẽ là những gì cô ấy trải qua. Biết đâu, tớ có thể nhìn thấy cậu qua cô ấy, một cô gái điềm tĩnh mang theo đau buồn, luôn mở to hai mắt nhìn thế giới này, nhưng không thể thay đổi được gì —— thậm chí có một lần tớ không phân biệt rõ ràng, mình nhìn thấy Thế Phân mang theo hình bóng Thế Vân, hay là Thế Vân hoàn toàn do Thế Phân tạo ra —— nhưng cuối cùng cậu không phải cô ấy, cậu cũng không cần phải là cô ấy.
Sáng nay, trong tiệm tạp hóa dưới lầu nhà trọ của tớ lại trông thấy những trái dừa rất to, trên đó có dán nhãn hiệu bằng tiếng Trung, giống như những loại dừa bán ở quán nhỏ ven đường tại Hải Nam, gọt vỏ sơ qua, có thể cắm ống hút vào là uống nước dừa ngay. Tớ thật sự muốn cảm thán thế giới này rất nhỏ, mỗi một ngày đều khiến tớ bất ngờ, cho nên Thế Phân, hy vọng lần sau tớ trở về, có thể nhìn thấy một Thế Phân hạnh phúc cởi mở như trong ký ức của Thế Vân.
Sau cùng, nếu cậu còn nhớ người bạn ở phương xa này, lần sau nhờ người ta đem thứ gì đó có “giá trị kỷ niệm”, ví dụ như bánh bao thịt cua hoặc là thịt xông khói Kim Hoa, vân vân… Như vậy tớ sẽ càng vui vẻ hơn.
Vậy thôi, chúc bình an.
Thạch Thụ Thần
2008. 6. 20
/*/
Một buổi tối của Tháng chín, Viên Tổ Vân đi công tác trở về, khi về đến nhà, anh phát hiện căn phòng tối đen tĩnh lặng, anh đặt hành lý xuống, đi đến ban công, châm một điếu thuốc để hút, khi sắp hút xong, anh lấy ra di động nằm trong túi, ấn nút gọi, tiếng chờ máy thật lâu, ngay lúc anh định cúp máy, lại bỗng nhiên kết nối.
“A lô?”
Anh nghe được giọng cô trong tiếng hò hét và ồn ào, anh không khỏi nhíu mày, có vẻ không vui: “Em ở đâu?”
“À, em sắp về đây.”
“Sau khi xuống máy bay anh đã gọi cho em rất nhiều lần, nhưng chẳng có ai bắt máy.” Anh không muốn mình tỏ ra khó chịu rõ ràng như vậy, nhưng lại chẳng kiềm nén được giọng điệu của mình.
“À, di động đặt trong túi xách, có lẽ không nghe được.”
Anh phát ra tiếng nhả khói mất kiên nhẫn, đè nén cơn giận hỏi tiếp: “Em ở cùng ai?”
“Bọn…Tử Mặc.”
“Bọn?”
“Ừm, còn có Hạng Tự…cùng với anh trai Hạng Tự.”
“Anh trai Hạng Tự?!” Giọng anh lập tức trở nên đầy uy hiếp.
“Ừm…” Tiếng cô không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy phiền lòng.
“Ở đâu? Anh đi đón em.”
“Không cần! Em đã đi ra rồi, bây giờ đang trên đường tới bãi đỗ xe.”
“Được rồi…”
Nửa tiếng sau, khi Thế Phân mở cửa phòng, cô nhìn thấy một khuôn mặt khó chịu, anh khoanh tay, khẽ nhíu mày, ánh mắt rất sắc bén.
“Buổi tối ăn mì nhé?” Cô tự thay giày, đem đồ ăn tiện đường trở về mua đi vào phòng bếp, đặt trên bàn nấu ăn.
Phòng bếp của anh luôn giữ gìn sạch sẽ, một chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ đặt sát một góc tường, vốn chỉ có một cái ghế, hiện tại lại thêm một cái nữa.
“Hôm nay em đi làm gì?” Viên Tổ Vân hậm hực hỏi.
“Không phải ban nãy nói rồi sao, ở cùng Tử Mặc, Hạng Tự còn có Hạng Phong…”
“Sau này không được phép ra ngoài cùng đàn ông anh không quen!” Anh đi đến phía sau cô, dựa vào tủ lạnh, hai tay vẫn khoanh lại, sắc mặt không vui chút nào.
“Anh quen mà!” Cô lấy nồi cho nước vào rồi đun trên bếp.
“Ý anh là anh trai Hạng Tự.” Dáng vẻ nhíu mày của anh, khiến người ta cảm thấy…rất gợi cảm.
“Không phải anh cũng biết Hạng Phong sao?”
“Anh không biết!” Anh trừng mắt.
“Sao lại thế… Mỗi tối trước khi ngủ anh đều phải đọc sách của anh ấy mà!”
“Anh đọc ——” Viên Tổ Vân bỗng dưng khựng lại, chớp ch