80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.

hân đỡ đằng sau khung ảnh đang vểnh lên, chắc là vừa mới bị úp ngược ban nãy.
Cô không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm khung ảnh kia, từ từ đi qua, vươn tay muốn lật nó lên.
“Tôi đã trở về.” Giọng nói của Viên Tổ Vân bỗng nhiên vang lên sau lưng cô.
Thế Vân vội vàng rút tay về, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao: “Cửa phòng của anh… bỗng nhiên tự mở, cho nên tôi liền… tôi xin lỗi…”
Anh nhìn cô, lại nhìn khung ảnh trên bàn, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Qua uống chút gì đi.”
Cô vội vàng ra khỏi phòng giống như chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi vào bên phía sofa mà điều hòa không thổi tới.
Viên Tổ Vân nhìn cô một cái, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh hướng gió của máy điều hòa quay vào vách tường, sau đó đưa cho cô một chai rượu có ga mùi trái cây.
Cô cười cảm ơn, nhận lấy mở nắp chai ra uống, vẫn là hương vị quen thuộc, mang theo một chút vị táo trộn lẫn với anh đào, khi uống xong, không ngoài dự đoán mùi rượu xông lên đầu.
“Cô muốn xem phim gì?” Anh mở một chai nước khoáng để uống.
“Gì cũng được…” Lúc này cô mới nhớ tới mình đến là để “xem phim”.
“Thật sao,” Anh nhìn cô, “Đại loại như ‘The Ring’, ‘The Grudge’, ‘Final Destination’, ‘The Texas Chainsaw Massacre’ cũng không thành vấn đề chứ?”
“Hả, những cái đó thì không được!” Cô bỗng nhiên cảm thấy, lúc anh nói giỡn luôn giống như đang đùa dai.
Viên Tổ Vân sờ cằm, dường như đăm chiêu nói: “Nhưng bình thường lần đầu tiên tới nhà tôi xem phim các cô gái đều yêu cầu xem những cái này đó…”
Cô dở khóc dở cười: “Lần trước thư ký của anh cũng từng nói, tôi không giống các cô ấy mà…”
Trên khuôn mặt anh ban đầu tràn ngập sự ngỡ ngàng rồi dần dần lộ ra nụ cười xảo quyệt, anh trực tiếp đi đến trước máy DVD, đặt một chiếc đĩa vào trong, ấn nút “Play”: “Được rồi, thế thì chúng ta có thể trực tiếp xem bộ phim mà các cô gái đến nhà tôi lần thứ hai yêu cầu được xem.”
“Là… cái gì?” Cơ thể Thế Vân cứng nhắc, có linh cảm không tốt.
“Kim Bình Mai phần… nô lệ của tình yêu.” Khi Viên Tổ Vân nói lời này, có một loại “quyến rũ” hiếm thấy, nụ cười trên khóe miệng trong tà ác lộ ra sự điềm tĩnh.
“…” Thế Vân mở mắt to, cảm thấy các khớp ngón tay của mình đều cứng đờ, cô muốn nói lại không thể phát ra tiếng, giống như một con sâu bị dính vào mạng nhện thật lớn.
Trên màn hình tivi xuất hiện biểu tượng của công ty điện ảnh, sau đó màn hình tối đen, tiếp theo hiện ra một con quái vật lông xanh tên là Sullivan —— thì ra là “Monsters, Inc.”.
Cô như trút được gánh nặng thở phào một cái, như là cuối cùng được giải cứu khỏi mạng nhện. Viên Tổ Vân ngồi trên sofa đơn quay mặt qua chỗ khác, dùng tay cầm chai nước khoáng che miệng lại, cười đến mức không nhịn được mà phát ra âm thanh, anh hiếm khi cười như vậy, hoặc là nói, anh ở trong ký ức của cô ngay cả tươi cười cũng rất ít.
“Bây giờ tôi rất muốn lấy cái lọ đập anh.” Thế Vân tức giận nói.
Anh vẫn cười, cười đến mức bờ vai run run: “Dáng vẻ vừa rồi của cô… thật sự rất căng thẳng…”
“Đó là bởi vì…” Cô không nói được, cảm thấy ngượng ngùng.
Anh thu hồi tiếng cười, nhưng khóe mắt và khóe miệng vẫn mang theo ý cười: “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được muốn phát huy một chút tính cách tinh quái của mình mà thôi.”
Thế Vân “đùng” một cái đứng lên, đặt cái chai trong tay xuống, cô xách túi lên rồi đi qua mở cửa chính bước nhanh ra ngoài, tiếng bước chân của cô là loại âm thanh nặng nề, đại diện cho sự tức giận, bước chân dẫm lên cầu thang cũ kỹ phát ra tiếng vang “thump thump thump”.
Viên Tổ Vân có lẽ ngơ ngác một lúc rồi mới đứng dậy đuổi theo tới cửa, nhưng lúc này cô đã xuống dưới lầu, anh bèn vịn lan can của cầu thang, hoảng hốt ló đầu ra: “Này, tôi chỉ đùa một chút thôi!”
Thế Vân phớt lờ anh, cô vẫn bước nhanh xuống.
“Này, Viên Thế Vân!”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giộng nói anh vang vọng luẩn quẩn quanh cầu thang, âm vang mạnh mẽ. Cô dừng bước, trong mắt mang theo sự hoang mang, giống như nhớ tới một việc. Nhưng ngay sau đó cô vẫn đi tiếp, cho đến khi ra khỏi khu nhà kiểu cũ này.
Cô đoán rằng, lúc này anh có thể hơi chán nản không, hoặc là nghi ngờ trò đùa này đã lỗi thời, cô không quay đầu, tiếp tục bước đi, cho đến khi ra khỏi cổng chính của tiểu khu rồi đi trên con đường trồng đầy ngô đồng, mãi đến khi cô xác định phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.
Khóe miệng Thế Vân nhịn không được lộ ra một nụ cười.
Kỳ thật có đôi khi, tính cách tinh quái, không chỉ có mình anh đâu.
3.2
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Thế Vân cảm thấy nhức đầu, loại đau nhức giống như là sau khi say rượu, chẳng lẽ là bởi vì đã lâu không uống rượu trái cây?
Cô không thể suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn mau chóng rửa mặt rồi ra ngoài, ngồi ngẩn người trên taxi.
Tại tiệm cà phê dưới văn phòng, cô mua một cốc cà phê lớn, tuy rằng cảm thấy cốc cà phê trên tay hơi nặng nhưng vừa nghĩ đến uống vào thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, cô cảm thấy cốc cà phê trong tay cũng không nặng bao nhiêu.
Đi đến thang máy, đã có rất nhiều nhân viên đang đợi