XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.

ại mang theo một chút dịu dàng khó hiểu của anh nói, “Tôi ghét anh!”
Nói xong, cô cầm túi xách xông ra ngoài.
Cô chạy đến con đường trồng đủ loại cây ngô đồng cao lớn, đi trên đường không có mục đích. Cô đã chạy suốt đêm, ngay cả chính cô cũng không biết thế nào, đến tột cùng, tất cả là vì sao —— chẳng lẽ là bởi sự cố chấp buồn cười kia ư?
Khi Thế Vân về nhà, cô đã kiệt sức, đồng hồ trên tường chỉ vào số mười hai. Cô đóng cửa lại, ngã trên giường, sau đó ngủ thiếp đi.
Tối nay cô lại nằm mơ, mơ thấy Thế Phân. Nhưng cô không nói gì với Thế Phân, ngay cả một câu “tạm biệt” đơn giản cũng không có.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Vân ngẩn ngơ đến công ty, cả buổi sáng đều rầu rĩ không vui, giữa trưa Carol đến thông báo cho cô một giờ có cuộc họp, cô chần chờ hỏi: “Mở cuộc họp gì vậy?”
“Hình như là nội bộ phòng hành chính nhân sự.”
“À…” Thế thì tên kia chắc là không tham dự.
“Sao lại phờ phạc thế?” Carol bỗng nhiên đưa mặt đến gần, cô sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh.
“Không… không có gì.”
“Vui lên đi, nói không chừng sắp có chuyện tốt xảy ra.”
“Chuyện tốt?” Cô nhìn khuôn mặt tươi cười thần bí của Carol, cảm thấy có chút bất an.
Quả nhiên, buổi trưa đi vào phòng họp, cô nhìn thấy một người ngồi ở giữa một nhóm đồng nghiệp nữ của phòng nhân sự, không phải Viên Tổ Vân thì là ai?
Anh nhìn cô một cái, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm trước sau như một.
Sau khi cuộc họp bắt đầu, phần lớn nội dung là về nội bộ phòng nhân sự, ngay lúc Thế Vân đang nghi hoặc vì sao anh lại tới đây, quản lý phòng nhân sự bỗng nhiên nói: “Mặt khác, bởi vì Shelly đang chờ sinh, cô ấy sẽ nghỉ phép từ hôm nay trở đi, bởi vì chỉ là nghỉ phép tạm thời, cho nên sau khi tổng hợp lại tất cả ý kiến chúng tôi đã ra quyết định, trong thời gian này, Viên Thế Vân tạm thời nhận chức vụ của Shelly.”
“Tôi?…” Cô kinh ngạc nhìn quản lý nhân sự, câu nói kia đối với cô như là sấm sét giữa trời quang.
“Phải, bởi vì thứ sáu tuần trước Shelly bỗng nhiên đưa đơn xin nghỉ phép, cho nên chưa kịp báo cho cô biết, nhưng mà chúng tôi đã thông báo với sếp của cô, ông ấy nghĩ rằng phần lớn thời gian ông ấy cũng không ở công ty, cho nên việc mời cô tạm thời kiêm hai chức vụ cũng không thành vấn đề.”
“…” Cô không khỏi nhìn qua Viên Tổ Vân, khuôn mặt anh vẫn không chút thay đổi, giống như chuyện đó không liên quan tới anh.
Nhưng vì sao, cô cứ cảm thấy khóe miệng hờ hững của anh…có một ý cười đáng ghét?






Tháng 9 - Có Lẽ Là Trò Đùa Dai
【Viên Thế Vân: “Trong mấy năm qua tôi đều làm như vậy, hẹn người khác đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu, trong nhà sẽ không ai nhắc tới ngày này, nếu may mắn, có thể ngủ cả ngày, khi thức dậy thì đã là ngày hôm sau. Tôi dối mình chưa bao giờ trải qua ngày này, dối bản thân một năm chỉ có 364 ngày. Nhưng không biết tại sao, vừa rồi tôi bỗng nhiên ý thức được, dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, điều mà tôi sợ hãi luôn ở trong lòng tôi.”
Tưởng Bách Liệt: “Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người chúng ta không hề biết ngay từ đầu mình muốn gì, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không ngừng đặt tay lên ngực tự hỏi, quá trình này thật ra không thể nói là ‘Đau khổ’ —— hoàn toàn không phải. Nhưng có một ngày…có thể có một ngày nào đó khi tôi quay đầu lại nhìn chính mình của trước kia, sẽ kinh ngạc khi thấy bản thân đã dành rất nhiều thời gian để làm một số việc mà hiện tại xem ra là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tuyệt đối không có, bởi vì nếu không có bản thân trong quá khứ, thì sẽ không có bản thân của hiện tại, cũng sẽ không có bản thân của tương lai.”】
4.1
“Nói như vậy……” Tử Mặc nghiêng đầu, vẻ mặt chất phác như cũ, “Viên Tổ Vân trở thành cấp trên của cậu à?”
“Tớ cũng không có……” Thế Vân vội vàng hùa theo.
Hạng Tự đổ hết đá vào trong thùng inox, anh ta nhướng mày nhìn hai cô, bỗng nhiên lắc đầu: “Bản lĩnh đứng đầu của phụ nữ chính là ‘vịt chết còn mạnh miệng’.”
“Nhưng Viên Tổ Vân con người này….. thật sự thực rất xấu xa…..” Thế Vân nói thầm, nhớ tới cảnh tượng anh tiến đến gần, vươn đầu lưỡi liếm cô, cô không khỏi rùng mình một cái.
Lúc lấy lại tinh thần, Tử Mặc và Hạng Tự cùng cầm ly rượu nhìn cô chăm chú, cô cười tươi, làm bộ như không có việc gì tiếp tục uống rượu.
Có lẽ bởi vì uống nhiều quá, sáng sớm hôm sau khi Thế Vân mở mắt, chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm đó, kim đồng hồ chỉ vị trí số “8”, cô cố gắng mở to hai mắt, kim phút thật dài từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cô không thể tin vào hai mắt của mình —— nó thật sự đang chỉ “45” sao?
Vì thế thứ hai này, lần đầu tiên Thế Vân đến muộn, hơn nữa thật sự rất muộn, khoảng chừng bốn mươi phút.
Cô uể oải bước vào văn phòng, vừa ngồi xuống vị trí của mình, cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền bật dậy: có phải cô nên xuất hiện tại chiếc bàn nằm bên ngoài văn phòng của Viên Tổ Vân hay không?!
Cô vội vàng lao đi, từ rất xa đã trông thấy Viên Tổ Vân lạnh nhạt đứng trước cửa văn phòng, hình như đang tức giận vì chuyện gì đ