Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.
Đúng, đúng, Đại Miên, gần đây càng ngày cô càng thông minh. Hơn nữa, cô nghĩ mà xem, bên người Hàn Tiềm có bao nhiêu là phụ nữ muốn đào góc tường nhà cô, muốn tranh giành với cô đấy! Hiện tại cô vẫn chưa lộ bụng, chờ sáu, bảy tháng nữa bụng sẽ to vượt mặt, giống như gà mái ưỡn ngực chuẩn bị đẻ trứng. Nếu đến khi đó Hàn Tiềm ngoại tình, cô muốn khóc cũng không kịp!”
Lời này tôi càng không muốn nghe, đành duỗi người tiện tay ném tờ tạp chí giải trí, trang nhất kỳ này chính là scandal quan hệ mờ ám của tôi. Văn hay tranh đẹp, trong ảnh tôi đang nắm tay nam người mẫu người Pháp trong MV nào đó. Anh ta ghé vào tai tôi nói thầm, tư thế vô cùng thân mật.
Tống nhị thiếu gia không phải người đàn ông trong “Ba đại biểu” (là tư tưởng quan trọng được Tổng bí thư Giang Trạch Dân đưa ra trong bài phát biểu tháng 11/2012), Hàn Tiềm cũng không phải là những tư tưởng “Tiến lên văn hóa tiên tiến” trong tôi. Tôi cảm thấy tôi là một người có kinh tế độc lập, hơn nữa còn là người phụ nữ có địa vị xã hội của thời đại mới, thực sự không đáng để biến mình thành tinh cầu nhỏ vây xung quanh Hàn Tiềm.
Buổi tối sau khi ăn cơm no xong, tôi ra ngoài đi dạo, không lâu sau liền thấy xe Hàn Tiềm tiến đến, dừng bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ tới anh nhắn tin tối hôm nay sẽ về.
“Lên xe.” Anh hạ cửa kính xe xuống, dưới ánh trăng khuôn mặt như phát sáng,
Sau khi tôi lên xe, Hàn Tiềm lại không nói chuyện, dễ dàng có thể nhận ra anh không có hứng thú nói chuyện ở trên xe, nhưng cũng không khởi động xe, ngược lại còn tắt máy, rồi rời ghế lái xuống xe.
Sau khi anh mở cửa xe bước xuống thì dựa vào cạnh cửa xe, sắc mặt trầm tĩnh, nhất thời tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, nghĩ chắc là cảm thấy không gian trong xe quá nhỏ, ra ngoài nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Vì vậy tôi dịch cái mông quyết định theo anh ra ngoài nói chuyện, không nghĩ tới vừa rồi khi lên xe không cẩn thận khiến váy bị kẹp vào cửa xe, khi đứng dậy kéo theo âm thanh xé rách mới phát hiện ra. Quả nhiên, váy voan trắng không bền chắc.
Hàn Tiềm nhìn thấy lại cười: “Ở trong xe cũng có thể.” Sau đó cúi đầu chui vào xe, nhất thời cảm giác không khí bị áp bách lập tức tăng vọt lên.
Tôi ngẩng đầu lên giải thích với Hàn Tiềm: “Váy bị kẹt vào cửa xe, vừa rồi em không chú ý nên kéo rách rồi.” Đồng thời đưa tay chuẩn bị mở cửa xe giải cứu chiếc váy của tôi.
“Vậy thì cứ để nó tiếp tục bị kẹp đi!” Lại nghe Hàn Tiềm lành lạnh nói một câu như vậy, sau đó động tác của anh trôi chảy tiện tay khóa luôn cửa xe lại, hành động lưu loát làm liền một mạch như nước chảy mây trôi. Quả nhiên, váy của tôi vẫn còn kẹt chỗ cánh cửa xe, nếu như không kéo rách toàn bộ váy đoán chừng là không lấy ra được.
Lần này tôi cảm thấy có chút tức giận. Hàn Tiềm có ý gì? Thời đại này kết hôn chẳng qua là được cấp một tờ giấy chứng nhận, ly hôn cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Anh đi công tác hơn một tháng nay, tôi đã khoan dung như vậy, thậm chí dung túng đến độ không chủ động gọi điện tra khảo, hiện tại anh trở về lại trưng ra bộ dạng này trả lại cho tôi.
“Hàn tiên sinh, làm phiền anh mở cửa. Em thấy mệt, phải về nhà.”
“Vậy trước tiên anh giúp em lấy váy ra đã nhé. Hàn phu nhân!” Anh không mở khóa cửa ngược lại dùng lực ôm lấy tôi, đem cả người tôi và chiếc váy kéo về phía mình.
Tôi trợn tròn mắt, phân nửa chiếc váy voan trắng bị kẹt lại nơi cửa xe, tôi bị mất đà bị kéo ngã vào lòng anh. Tư thế rất xấu hổ.
Tôi giãy dụa muốn chỉnh lại trang phục, nhưng Hàn Tiềm lại giữ chặt thắt lưng tôi, đem cả người tôi nhấc bổng lên không, ôm lên chân anh.
Tay anh mang theo hơi lạnh, đưa vào trong váy tôi, vuốt ve tận lên phía trên chân tôi, sau đó dùng sức tách hai chân tôi ra: “Để anh xem xem mấy ngày nay có ăn được, béo lên chút nào không?” Giọng nói của Hàn Tiềm trầm thấp như bị đè nén, đầu tôi bỗng to ra như cái đấu (là dụng cụ cân đo). Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh không ổn định lại nóng rực, còn có ngón tay linh hoạt của anh, ngón tay thon dài áp vào chân tôi khiến tôi giật mình run rẩy. Rõ ràng đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhưng ngược lại lại cho tôi một loại ảo giác nóng bỏng.
Hiện tại, tư thế của tôi biến thành hai chân mở rộng ngồi lên trên người anh, mà tay anh đang lưu luyến trên da thịt nơi chân tôi, dùng cách thức vuốt ve rất tình sắc (Tình cảm dịu dàng xen lẫn khát khao tình dục), rất ngứa nhưng lại như không ngứa, thủ đoạn rất cao minh, trêu chọc, xoa nắn khiến bạn cảm thấy không thể chịu đựng được, lại khiến bạn cách sự thỏa mãn một khoảng rất xa. Mà một cái tay khác của anh còn đặt hờ trên thắt lưng tôi. Tôi biết, chỉ cần tôi giãy dụa, tất cả sự kiện cường sẽ bị trấn áp.
“Thẩm Miên, ngoan một chút, đừng động.” Tay Hàn Tiềm bắt đầu vuốt ve lưng và thắt lưng tôi, ‘đưa nhẹ một cơn bừng giấc thắm, rơi ra từng sợi tấm cành khô (Đây là bản dịch bài Xuân dạ hỉ vũ (đêm xuân mừng mưa) – Đỗ Phủ của Trần Tế Xương (có nhiều người dịch nhưng tớ thích 2 câu này): tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh), tất cả hành động này đều được tiến hành trong bó