Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.
g hốt. Dường như mọi chuyện xảy ra tối hôm quả đều là mộng cảnh. Trong lòng trái lại lại không hề lo lắng, giống như người nào đó giúp tôi ngăn cách với vòng giải trí xa hoa, hào nhoáng, là xinh đẹp hay mục nát, chỉ để lại một không gian thanh tĩnh, an bình.
Lúc tôi đang ngẩn người thì Hàn Tiềm khoác áo choàng tắm đẩy cửa phòng tắm bước ra, đi tới vuốt đầu tôi. Gần đây, anh đối xử với tôi cảm giác giống như đang cưng chiều thú cưng, mà tôi cũng không ghét sự thân mật này.
Vừa tắm xong, tinh thần Hàn Tiềm cũng dễ chịu hơn lại rất thỏa mãn, thần sắ có chút lơ đãng, ung dung cùng lười nhác, hàng lông mi dày hơi rủ, đầu cúi xuống khiến người khác rung động.
Anh đi tới ôm tôi đặt lên trên đùi: “Đưa tay qua đây.”
Tôi đưa tay ra, vô cùng thắc mắc không biết anh định làm gì.
Lại thấy anh cầm chiếc bấm móng tay bắt đầu giúp tôi sửa lại từng móng tay. Tôi cúi đầu nhìn tay, mới phát hiện bàn tay trái có hai móng tay bị gãy, tối hôm qua hình như đầu ngón tay còn bị chảy một ít máu, hiện tại máu đã đông, chỉ còn lại một màu đỏ sậm.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ: “Bị gãy lúc nào nhỉ? Thực sự một chút ấn tượng cũng không có.” Ngược lại Hàn Tiềm tuy không phải người trong cuộc lại có thể biết rõ rang tôi bị gãy móng tay.
“Tối hôm qua em cào anh rất nhiều lần, vô cùng tàn nhẫn, lưu loát đến mức móng tay cũng gãy, để lại trên lưng anh bao nhiêu vết thương, hiện tai sau khi ngủ một giấc bản thân lại quên mất.” Nói xong anh cởi áo choàng tắm cho tôi nhìn vết cào trên lưng. Đúng là hồng hồng một mảng, giống như đồ đằng (hoa văn tượng trưng trên vật tổ còn gọi là totem). Có một vết cào vô cùng rõ ràng, quanh co kéo dài đến cổ anh, sợ là phải mặc áo cao cổ mới có thể che được. Hàn Tiềm nhìn theo ánh mắt tôi quả nhiên cũng nhìn thấy, anh thở dài, day day mi tâm (vùng giữa hai lông mày): “Lần sau phải ngoan ngoãn. Muốn cào cũng không thể cào ở chỗ dễ nhìn thấy như vậy.”
Nói xong còn vuốt ve, trêu chọc cằm tôi: “Em xem, anh không co thói quen không tốt nào, trên người em một chút dấu vết cũng không có.” Sau đó, anh nghiêng đầu bổ sung một câu: “Tóm lại anh rất tôn trọng nghề nghiệp của em, ít nhất trên cánh tay, trên đùi, những chỗ lộ ra ngoài đều không có dấu vết.”
Tôi yên lặng nghiêng đầu. Anh lại thừa thắng truy kích, thổi nhè nhẹ vào tai tôi. “Lần thứ hai” anh hôn lên vành tai tôi, biểu tình thỏa mãn.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào, cả người uể oải khiến đại não cũng không hoạt động linh hoạt được, lười đi suy xét cái gì “lần thứ hai”, chỉ yên lặng ngồi trên đùi Hàn Tiềm, nhìn anh giúp tôi sửa móng tay. Ngoan ngoãn như là con mèo béo của anh.
Trong đời người cố thể có rất nhiều xúc động, có lẽ đa số sẽ là ví dụ để nghiệm chứng câu “xúc động là ma quỷ”, kết quả của xúc động có thể là chưa chuẩn bị tốt đã bắt đầu, hoặc là hành động mà không suy nghĩ, cuối cùng đụng phải tường, vấp phải trắc trở đến đầu rơi máu chảy. Thế nhưng tôi lại vĩnh viễn tin tưởng, có chút xúc động, mặc dù ngây ngô, không thành thạo, thậm chí là non nớt, nhưng con người luôn phải trải qua giai đoạn như vậy, vì một lần xúc động nào đó, mà thay đổi hành động. trong một cái chớp mắt nào đó, đúng cảnh, đúng người, đúng thời gian, đi làm một chuyện.
Dù sao xúc động có lúc cũng có thể gặp được nhiều cảnh đẹp. Như sáng nay, được đắm mình trong ánh nắng một trời trong phòng khách cũng rất tổ, được Hàn Tiềm ôm vào lòng cũng rất tốt.
Lý Khải Duệ thâm tình hôn tôi, sau đó Hàn Tiềm tới
Tôi hít sâu một hơi rồi lặn vào trong nước.
Nước tràn vào trong tai lành lạnh. Chỉ có mặt nước, nơi gần ánh đèn mới có ánh sáng, từng mảng ánh sáng giồng như bị cắt ra thành nhiều phần trôi lơ lửng, bị nước khúc xạ lại lại càng tăng thêm vẻ đẹp lung linh. Tiếp tục lặn xuống, một chút ánh sáng le lói cũng không có, mặc dù kinh nghiệm bơi lội trong hồ bơi đêm đó cũng đủ đẻ đối phó với phân cảnh dài mấy phút này, nhưng khi thực sự diễn lại không khỏi thấp thỏm, lo âu.
Nhân viên quay phim ra dấu tay bảo tôi cúi mặt thấp xuống một chút nữa, chân tôi run lên, phục hồi tinh thần, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Thực sự thì tâm trạng không thể an tâm như đêm đó, bên dưới hồ bơi này đâu có Hàn Tiềm.
Sau đó là cảnh quay chậm tôi chìm xuống, tóc phiêu tán, tay cùng chân cử động, giãy giụa sao cho thật nghệ thuật.
Trên màn hình là cảnh Trần Tẫn ôm Thư Ngôn gần như chết đuối ra khỏi mặt nước, trên mặt là sự kinh hoảng chưa từng xuất hiện bao giờ. Thư Ngôn ho ra mấy ngụm nước, mở mắt, nhìn thẳng Trần Tẫn. Lông mi của cô cũng ướt, giống như sương sớm đậu trên cánh hoa.
Trong phân cảnh này, tôi thể hiện một Thư Ngôn sự giằng xéo giữa khuất nhục và không cam lòng cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, lời thoại cứ tự nhiên nói ra khỏi miệng, vô cùng lưu loát, không mắc một lỗi nào, tôi nhìn Trần Tẫn, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Đúng là em không chính trực, đúng là dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, hoặc nói là, trong mắt an hem chẳng là cái thứ gì. Nhưng không phải ngay từ đầu em đã không chính trực, không tron