
Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.
cho dù người con gái này tiếp cận anh vì mục đích gì. Thân hình cô ấy rất hấp dẫn, vừa xinh đẹp lại kiêu ngạo, tự cho rằng bản thân có chút giảo hoạt nhưng thực ra rất ngốc nghếch.
Kết cục sau đó anh không hề đoán đúng. Ngày hôm sau, vị trí bên cạnh giường trống không, Thẩm Miên biến mất. Cho đến khi anh tìm đến cửa, đối phương cũng chỉ cứng ngắc mỉm cười, giả vờ ngây ngốc. Cô ấy không hề muốn dính dáng gì tới anh.
Hàn Tiềm sinh ra đã bị người khác định đoạt hôn ước, hơn nữa anh lại là người tích cực luôn hướng về phía trước, điểm cuối con đường cũng đã xác định rõ, đối tượng kết hôn cũng tương xứng, gặp một người con gái thức thời như vậy vốn là một chuyện tốt. Ấy vậy mà anh lại không vui chút nào. Lý trí nói cho anh biết thế là đủ rồi, chấm dứt ở đây thôi.
Đối phương không muốn thừa nhận, vậy thì mình cũng không cần thiết phải đi dây dưa. Nếu không thể hứa hẹn, biết rõ là nhân duyên ngắn ngủi vậy thì cũng không nên tùy ý đi làm rõ làm gì.
Hàn Tiềm nghĩ rằng, Thẩm Miên chính là khúc nhạc đệm trong cuộc sống của anh, bọn họ đều phải cất bước rời đi đâu thể đứng yên một chỗ, chỉ giao nhau một lần không nên có lần thứ hai. Lại không nghĩ rằng đoạn nhạc đệm này lại trở thành giọng hát chính.
Nửa năm sau anh gặp lại Thẩm Miên, thực sự vô cùng giật mình. Thẩm Miên trang điểm, mặc lễ phục, còn khéo léo khoe thân hình quyến rũ của mình, trước ống kính vừa thành thực vừa ngây thơ cười, toát ra một vẻ đẹp sắc bén mà kinh người.
Cô ấy đứng bên cạnh Tống Minh Thành, thái độ thân mật. Hàn Tiềm biết, đây là bữa tiệc mừng Thẩm Miên gia nhập HT. Người người đều đồn đại rằng Thẩm Miên là tình nhân mới của Tống Minh Thành, Tống Minh Thành cũng không câu nệ, ôm vai Thẩm Miên, còn nghiêng người dùng lễ nghi của phương Tây vô cùng chuẩn mực hôn nhẹ lên mặt Thẩm Miên.
Cô ấy che miệng cười, ngọt ngào mà phong tình.
Giống như ngọc thô chưa mài dũa, tách lớp vỏ lộn xộn cùng với cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch đi, bên trong chính là loại ngọc tinh khiết, xinh đẹp, mỹ lệ đến chói mắt.
Sau đó, trong lúc lơ đãng, cô ấy quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hàn Tiềm, chỉ sau mấy giây kinh ngạc, liền nở nụ cười bước tới chào hỏi.
Lần đầu tiên thấy cô ấy ung dung như vậy, cô ấy nói: “Hàn tiên sinh, chào anh.” Thanh âm dứt khoát.
Hàn Tiềm lại cảm thấy dường như tất cả ánh sao trong dải ngân hà đang rơi xuống, vương đầy mặt đất.
Ngoại truyện về Hàn Tiềm 2: Thể trọng của cô ấy!
Sau đó, cái tên Thẩm Miên bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên các loại tạp chí. Nhờ buổi lễ ra mắt vô cùng long trọng và chuyên nghiệp mà Tống Minh Thành tổ chức, Thẩm Miên với tư thái kiêu ngạo đã áp đảo mọi người để trở thành nhân vật chiếm vị trí đứng đầu trong cuộc thống kê giới giải trí năm đó.
So với người bình thường, Thẩm Miên đã thành danh sau một đêm. Hàn Tiềm nhìn hình ảnh trên tạp chí, cô ấy mỉm cười xinh đẹp. Trên bức hình khổ lớn là hình ảnh cô và Tống Minh Thành đang ôm nhau, mặt kề mặt chụp lại trong buổi tiệc hôm trước của HT. Tống Minh Thành xác thực đi đâu cũng dẫn Thẩm Miên đi theo. Nhưng người trong giới đã mở đôi mắt thờ ơ của mình để đánh giá, ai ai cũng biết Tống Minh Thành thường dùng phương thức gì để dìu dắt người mới mà Thẩm Miên lại có gốc rễ thuộc giai cấp cỏ dại, có thể làm được như vậy đã là một chuyện không dễ dàng, chờ đợi cô ở phía trước là con đường không hề rộng rãi, thênh thang. Một người thông qua tuyển chọn chính thống mới được làm nghệ sĩ còn khó được giới giải trí chấp nhận mà không có thành kiến gì, huống chi là loại phương thức này để nổi tiếng.
Hàn Tiềm không biết hình dung thế nào về tâm tình mình lúc này, hình như cũng dùng con mắt bàng quan, nhưng thỉnh thoảng lại không kìm được cảm thấy thổn thức và cảm thán.
Hóa ra cô phóng viên đó cũng chỉ như thế, cũng chỉ vì muốn nổi tiếng mà thôi!
Xoa xoa khóe mắt, vừa liếc nhìn tấm hình Thẩm Miên cười không chút phiền lo, có lẽ mấy tháng sau ngay cả khóc cô ấy cũng không khóc nổi vì giới giải trí thay đổi quá nhanh, quyền thế, lợi ích, dục vọng. Trên báo chí, cái được gọi là yêu sách cũng chỉ là chỗ dựa của Thẩm Miên như một núi băng, không có tính lâu dài, muốn leo cao nhưng không có khả năng leo cao lên nữa, nhất định là muốn làm một con thuyền sắp chìm do đâm phải tảng băng chìm rồi, quá trình này nhất định sẽ rất lâm ly và tanh máu, hơn nữa trái tim của mỗi nghệ sĩ rồi cũng sẽ mục rữa, máu, nước mắt và đau đớn cũng chỉ có thể đích thân trải nghiệm qua mới hiểu được.
Giữ lại nụ cười cho cô ấy coi như là phần nào bồi thường chuyện xảy ra đêm đó cho cô ấy.
Sau đó, bị loại suy nghĩ này chi phối, dẫn đường, chính là bao bọc, dung túng cho một người. Ban đầu đúng là bồi thường nhưng càng về sau thì lại không còn là bồi thường nữa, chỉ đơn giản là muốn cho, hơn nữa một khi đối phương đối với sự cho này lại không tiếp nhận cũng không đáp lại, trong thâm tâm sẽ nảy sinh tâm trạng u buồn. Thấy Thẩm Miên đối với mình vĩnh viễn bày ra bộ mặt lạnh lùng, hoặc giả ngôn giả ý, lá mặt lá trái,