
Tác giả: Táo Đỏ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
trái tim bé nhỏ của anh, từ WC đi ra anh tìm em lâu lắm rồi đấy! Sao em lại trốn ở đây? Phải đi ra trước ống kính để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em chứ!” Hình như Lý Khải Duệ còn có điều muốn nói nhưng lại bị một giọng nam chuẩn London từ trên trời rơi xuống chen ngang. Kurt hai tay đút túi quần, thấy Lý Khải Duệ liềm gật đầu, nở nụ cười thân thiện, không để ý đến nét mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ trên mặt đối phương, nhéo mặt tôi tiếp tục nói: “Bảo bối, đừng đứng run rẩy ở chỗ này nữa, chuẩn bị sẵn sàn chưa? Chúng ta đi thắp sáng thảm đỏ thôi nào!”
Lý Khải Duệ nhìn chằm chằm Kurt có chút tiêu hóa không nổi, hiển nhiên là đã nhận ra anh ta, còn vô cùng nghi ngờ trước thái độ thân mật giữa anh ta và tôi. Nhưng Lý Khải Duệ còn chưa kịp đặt câu hỏi thì đám phóng viên phía sau chắc là theo Kurt từ WC đã chen chúc tới, cái gì mà《 Tuần san ngôi sao 》《 Giải trí 100% 》… tất cả giới truyền thông đều chĩa microphone về phía Kurt. Mà đám phóng viên cùng với ánh đèn flash chính là thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Một đám đông vây quanh như vậy dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của những nghệ sĩ khác rồi.
Thẩm Miên, người nhiều scandal, bốn phía đều là địch, thậm chí còn bị ngờ rằng không có bạn trai cùng với nhân vật quốc tế – Kurt Brown, vất vả lắm mới mời được, một trong những đối tượng scandal của Thẩm Miên, nam ngôi sao đang nổi – Lý Khải Duệ, Tôn Điềm Điềm – người nổi tiếng với vòng một thuộc hàng khủng, đứng đầu top phụ nữ quyến rũ nhất, thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc công ty người mẫu AT. Nói thế nào đi nữa thì tổ hợp như thế này đều rất thu hút.
Tiếp theo đó là vô vàn âm thanh ập tới, ánh đèn flash loang loáng, tiếng ký giả tranh nhau phỏng vấn vô cùng huyên náo cùng với tiếng oán trách của Tôn Điềm Điềm: “Kay, sao lâu như vậy anh còn chưa tới tìm em?”
Thật ra thì từ đầu tới cuối Lý Khải Duệ cũng không cần xin lỗi tôi. Anh ta có thể làm đến bước này đã là điều không dễ dàng. Anh ta khiến tôi rất cảm động, dành cho tôi rất nhiều sự khích lệ. Tôi rất thích anh ta, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Mà lời tỏ tình này lập tức bị những âm thanh khác cuốn đi, tôi liền giả vờ như không nghe thấy, để sau này không khiến chúng tôi lung túng.
Mà những câu phỏng vấn sắc bén của ký giả vẫn tiếp tục. Bọn họ liều mạng chĩa microphone về phía Kurt: “Xin hỏi Brown tiên sinh, lần này tới Trung Quốc có nhận xét gì về giới giải trí và diễn viên Trung Quốc không? Có thích bộ phim hay diễn viên Trung Quốc nào không? Brown tiên sinh vì điều gì mà nhận lời tham dự sự kiện thảm đỏ lần này?”
Sau đó có ký giả thấy tôi đáng thương nên dành một chút tinh lực cho tôi: “Thẩm Miên, cô vô tình gặp Brown tiên sinh phải không? Dường như hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dáng vẻ như không gặp chướng ngại gì về ngôn ngữ. Có thể tiết lộ một chút về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi không?”
Kurt quay mặt đối diện với đám đông truyền thông, nhận lấy microphone trả lời: “Lần này ngoại trừ muốn thưởng thức văn hóa Trung Hoa, muốn cảm nhận nét phong tình của đất nước này, nguyên nhân quan trọng nhất là vì một người bạn cũ của tôi sẽ tới dự sự kiện thảm đỏ lần này, tôi muốn cùng thảm dự với cô ấy.”
Lời vừa dứt quả nhiên đám ký giả lại càng ồn ào huyên náo, bởi vì Kurt nói là cô ấy. Sau đó, một ký giả to gan hỏi thẳng: “Brown tiên sinh có thể tiết lộ tên vị tiểu thư vinh hạnh đó được không?”
Kurt vô cùng lịch sự, trả lời “Sure” một tiếng, sau đó liền hành động theo ý mình, ôm chầm lấy tôi: “Vị này chính là bạn cũ của tôi.” Những lời này nói ra quả nhiên khiến giới truyền thông trợn mắt há miệng. Anh ta vẫn còn chưa hài lòng bồi thêm mấy câu: “Tôi và Terry bé nhỏ đã quen biết nhau từ lâu. Cô ấy là một cô gái vô cùng ngọt ngào, lại có khả năng diễn xuất thiên phú. Mấy lần tôi mời cô ấy diễn kịch bản của mình đều bất hạnh bị cô ấy từ chối. Lần này có thể đến Trung Quốc tham gia sự kiện này cũng là nhận được sự ngầm cho phép của cô ấy, nhắc tới đây phải là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Nói xong những lời này, trong lúc mọi người còn đang thảng thốt rớt cả cằm, trong sự yên tĩnh hiếm hoi này, anh ta dùng lễ nghi vừa tôn trọng lại vừa nghiêm túc hôn lên tay tôi.
Đại khái sau vài phút đứng hình, đối diện với loại tin tức “hot” thế này bọn họ như kẻ điên, nháy máy ảnh tanh tách, ánh đèn flash loang loáng, ghi lại hình ảnh Kurt hôn lên tay tôi, một tuần sau hình ảnh này vẫn xuất hiện đầy trên trang nhất các báo.
Mà tôi như có thần giao cách cảm, phát hiện ra như có làn sóng điện độc từ phía bên kia bắn đến, quay đầu lại, quả nhiên Hàn Tiềm đang nheo mắt nhìn tôi, nở một nụ cười kinh tâm động phách (Rung động lòng người) với tôi. Mặc dù không rõ hàm ý trong đó nhưng tôi dám chắc đó không phải là ý gì tốt.
Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn nhưng mà đám ống kính kia vẫn đang hướng về tôi, đối với sự kiện phát sinh ngoài ý muốn thế này dĩ nhiên bọn họ sẽ truy đuổi giống như con ruồi gặp miếng thịt tươi vậy. Cũng may, cuối cùng thì âm nhạc cũng vang lên, đôi nam nữ trên thảm đỏ đang bị chấn động bởi sự kinh ngạc kia