Tác giả: --> Tinh Hồng<!--
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.
br>“Đến nơi rồi.” Lão Lương trầm giọng nói.
Lại một lần nữa xóa đi ký ức
Ngày hôm sau Vương Xán đi làm, mới phát hiện ra rằng trong tòa soạn đã truyền nhau câu chuyện anh dũng của cô, hơn nữa tình tiết còn vô cùng phóng đại, khiến một đương sự như cô cũng thấy rất ngạc nhiên.
Lý Tiến Hiên luôn viết bài rất sâu sắc, nắm được tin tức trọng điểm là chuyện thường như cơm bữa. Lão Lương từng là quán quân đánh võ, cũng không phải lần đầu tiên chụp ảnh ở những hiện trường nguy hiểm, anh gần như là nhân vật truyền kì của tòa soạn. Duy chỉ có người thường ngày viết bài về tin tức bất động sản, hoàn toàn không liên quan gì đến mảng này như cô lại trở thành nhân vật được nói đến.
Sau khi tan sở, La m chạy đến phòng làm việc của Vương Xán, đòi lật chiếc áo len cao cổ của cô ra, nhìn kĩ vết thương rồi tỏ ra ngưỡng mộ nói, “Tớ từ nhỏ đã thích xem cảnh phim có anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cứu anh hùng. Tiếc rằng, lúc tớ gặp đen đủi lại chưa từng thấy anh hùng từ trên trời rơi xuống, cũng chưa bao giờ gặp cảnh anh hùng bị nạn mà được tớ cứu giúp. Chỉ trong một buổi tối, cậu đã thay tớ hiện thực hóa toàn bộ ước mơ tuổi thơ rồi.”
Vương Xán cười: “Những cái này cậu nghe ai nói vậy? Tớ đã cứu ai nào?”
La m tỏ ra như đang suy nghĩ gì đó, Vương Xán chột dạ nhìn cô, “Tớ và anh ta thật sự không có gì.”
La m không nhịn được cười, “Cậu lại bắt đầu đấy, vội vàng giải thích gì với tớ thế? Anh ta có ý với cậu cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.”
Vương Xán băn khoăn, “Người ta làm việc nghĩa, chúng ta đừng tranh luận về anh ta nữa. Tớ thật sự không biết phải trả ơn anh ấy như thế nào?”
“Cậu chưa từng nghe câu mỹ nữ phải trả nợ anh hùng bằng ân tình sao?”
Vương Xán mặt rầu rầu không nói gì.
“Được rồi, không nói đến anh ta nữa. Lý Tiến Hiên và lão Lương trước nay đều rất cẩn thận, sẽ không dung túng để cậu cùng điều tra bí mật. Tại sao cậu lại tham gia cuộc điều tra nguy hiểm này? Mấy ngày gần đây cậu có chút kỳ lạ đấy.”
Vương Xán im lặng.
“Hôm qua lúc tiếp độc giả tớ đã gặp bạn trai cậu. Anh ta ngồi đây uống café, nghe tớ nói mới biết cậu bị thương. Một người trông có vẻ bình thản như anh ta mà mặt biến sắc, bỗng dưng cuống quýt chạy ra ngoài. Anh ta đến thăm cậu chứ?”
“Tớ và anh ấy chia tay rồi.”
Mặc dù đã có dự cảm nhưng La m vẫn không kìm được thở dài, “Hôm đó Thẩm Tiểu Na vẫn gây ra chuyện không vui à? Thật ra tớ thấy cô ta cứ điên điên khùng khùng, cậu đừng có quá để ý đến, không đáng đâu…”
“Họ không chỉ là anh em, cô ta và anh ấy đã từng đính hôn rồi.”
Thông tin này làm La m kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì.
“Tớ không có cách nào chấp nhận điều này.”
“Quả nhiên anh em nuôi gì đó chính là nguồn gốc của sự nhập nhằng. Các cậu đã nói chuyện rõ ràng chứ? Nếu đó chỉ là một mối quan hệ đã qua trong quá khứ thì không nên phản ứng dữ dội.”
“Anh ấy nói đó là chuyện đã qua, nhưng tớ không cho là như vậy.”
“Cũng vì buồn bực về chuyện này nên cậu mới cùng Lý Tiến Hiên và lão Lương tham gia vào cuộc điều tra sao?”
Vương Xán không có cách nào phủ nhận điều này, “Thế nên đừng coi tớ là anh hùng gì hết. Tớ nghe mà không còn sức để đỏ mặt nữa.”
“Đồ ngốc, tại sao không nói với tớ?” La m nhìn cô tội nghiệp, “À, phải trách tớ mấy ngày gần đây quá bận rộn, không dành thời gian bên cạnh cậu.”
“Số lần cậu khuyên giải tớ đã quá nhiều rồi.” Đôi mắt Vương Xán rủ xuống, “Tớ sẽ phải tự đối diện, cho dù thế nào, cũng dần dần quên đi chuyện này.”
Điện thoại Vương Xán đổ chuông, cô lấy ra xem, là Hoàng Hiểu Thành. Từ sau khi gặp nhau ở quán café Lục Môn trong lần công tác trước, cô và Hoàng Hiểu Thành chưa từng liên lạc. Cô nhấc máy nghe.
“Vương Xán, chào em.”
“Chào anh.”
“Anh lại đến đây công tác rồi, vừa giải quyết xong công việc, đang định đến quán café lần trước đây.” Vương Xán ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì chuông gió ở cửa quán khẽ rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn, Hoàng Hiểu Thành đang bước vào, vẫn nói chuyện điện thoại, “Có thể tìm thời gian rảnh ngồi uống café không?”
“Bây giờ cũng được.”
Hoàng Hiểu Thành theo nhân viên phục vụ đi vào trong, “Em tan sở chưa? Anh ngồi đây đợi em nhé.”
“Quay đầu về phía sau xem.”
Hoàng Hiểu Thành ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Vương Xán, khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười. Vương Xán giới thiệu anh và La m với nhau. Lúc này nhân viên phục vụ bê hai cốc café cappuccino và một suất tiramisu đến. La m cười hỏi Hoàng Hiểu Thành, “Anh có quen uống cappuccino không?”
Hoàng Hiểu Thành cười cởi mở, “Đều được, thật ra bình thường tôi uống nhiều nhất vẫn là café hòa tan.”
La m gật đầu, đứng dậy, “Ly này coi như tôi mời. Đúng lúc tôi có chút việc phải làm. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi trước đây.”
Cô nháy mắt với Vương Xán, bước từ từ đến phía quầy lễ tân, nói vài câu với Tô San, thanh toán rồi bước ra ngoài.
Hoàng Hiểu Thành đặt cuốn sổ tay luôn đem theo sang ghế bên cạnh, duỗi thẳng hai chân, thở dài một tiếng, “Bây giờ đã hiểu chút về những người có sở t