Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: --> Tinh Hồng<!--

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.


Vương Xán nghĩ, Cao Tường chắc chắn không kéo cô đến đây chỉ để nói vài câu tán gẫu thế này, liền nói: “Chuyện duyên phận trời định, rất khó nói.”
“Nói vậy không sai.” Cao Tường đưa mắt nhìn Vương Xán rồi tiếp tục. “Tôi nghe nói cô mới gây ra phiền phức?”
Vương Xán không thể ngờ anh lại tinh nhạy thông tin đến vậy, đành mỉm cười khổ sở đáp: “Phóng viên gặp phải những chuyện thế này có lẽ cũng nên cảm thấy vinh hạnh.”
“Nhìn cô trông chẳng có chút biểu hiện vinh hạnh gì cả. Ngược lại trông tâm sự trùng trùng cơ.”
“Không còn cách nào khác, tôi tu luyện chưa đủ, vẫn chưa tới mức bình thản như không được.”
“Tòa soạn dự định xử lí cô ra sao?”
“Vẫn còn chưa biết, có điều tôi đã bị đình chỉ rồi.”
Cao Tường mỉm cười: “Bản thân tôi cũng đã tìm hiểu tình hình, dường như Đỉnh Phong có ý định truy cứu đến cùng.”
Vương Xán vô cùng buồn bã, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Như vậy thì cũng đành phải chiều theo họ thôi.”
“Tôi không quen thân với Tư Tiêu Hán, có điều con gái của ông ta là Tư Lăng Vân lại là bạn gái của bạn tôi, quan hệ giữa chúng tôi cũng rất tốt. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, cô ấy hứa sẽ thương lượng với bố mình để chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không.”
Hành động này của anh khiến Vương Xán rất ngạc nhiên: “Có thật không? Vậy thì tốt quá còn gì, cảm ơn anh, Cao tiên sinh.”
“Đừng có vội vã cảm ơn thế. Theo lời cô ấy nói, bố cô ấy khá cố chấp, nói rằng chấp nhận nể mặt cô ấy mà lùi một bước, có thể không truy cứu trách nhiệm của phóng viên, thế nhưng tiền đề là hai người phải công khai lên tiếng xin lỗi, đồng thời đảm bảo sẽ không viết tiếp những bài báo ảnh hưởng xấu đến Đỉnh Phong nữa.”
Vương Xán suy ngẫm một hồi rồi nói: “Cao tiên sinh, bài báo này là do tôi với đồng nghiệp cùng viết, anh ấy cũng ở đây, để tôi đi thương lượng với anh ấy một chút.”
Cao Tường gật đầu nói: “Tôi cũng phải ra ngoài tiếp khách đã, sau khi tàn tiệc, tôi sẽ đưa cô về, rồi cô nói cho tôi biết kết quả của việc thương lượng.”
Vương Xán vội vã vào trong, đổi sang chỗ ngồi cạnh Lí Tiến Hiên, chuyển lại đoạn nói chuyện lúc nãy cho anh nghe. Nghe xong, anh liền bật cười nói: “Vị Cao tiên sinh thần thông quảng đại đó lại ra tay lần nữa rồi, bản thân anh cho rằng, anh ấy nhất định có tình ý với em.”
Vương Xán chẳng biết nên khóc hay nên cười. “Anh cũng lắm chuyện quá đấy, vẫn còn tâm trạng mà tán gẫu, trêu trọc, em phục anh sát đất.”
“Không giấu gì em, lần trước sau khi Cao Tường giúp đỡ chúng ta, anh đã điều tra về con người anh ấy, anh ấy khống đơn giản chỉ là một thương nhân chuyên cung cấp rượu vang đâu.”
“Trước tiên đừng có nói những chuyện vô dụng này, anh có chấp nhận điều kiện kia không?”
Lí Tiến Hiên im lặng một hồi rồi lắc đầu đáp: “Nếu bài báo này được chứng minh là có chỗ viết sai sự thực, anh nhất định sẽ đến xin lỗi Tư tổng, chấp nhận hình phạt của tòa soạn. Thế nhưng đi xin lỗi vì một bài báo xác thực để đổi lại hai chữ bình an, anh không thể làm.”
Đây là điều nằm trong dự đoán của Vương Xán, cô nhún vai nói: “Em biết ngay là anh không đồng ý mà.”
“Anh không bao giờ bắt ép em phải theo anh, nếu em muốn…”
Vương Xán mỉm cười nói: “Đừng nói nữa, em đã suy nghĩ rồi, em cũng không thể nào làm được.”
“Em không cần phải cứng đầu vậy đâu, Vương Xán, không ai chỉ trích em rút thân khỏi sự việc lần này theo cách đó đâu. Bài báo này phần lớn là do anh viết mà…”
“Anh lại thế rồi.” Vương Xán chẳng thèm khách khí mà ngắt lời anh. “Phân chia trách nhiệm thế nào là vấn đề mà lãnh đạo phải suy nghĩ, nếu chúng ta đã cùng viết một bài báo thì ít nhất cũng phải đồng nhất ý kiến.”
Lí Tiến Hiên mỉm cười nói: “Vương Xán, em có bản lĩnh hơn anh tưởng rất nhiều đấy.”
Vương Xán nhìn về phía trước rồi nói: “Có lẽ em định cứng đầu làm anh hùng cũng nên.”
“Có nhiều lúc, cứng đầu không phải là việc người nào cũng có thể làm được đâu.”
Tiệc tan, Vương Xán liền lên xe của Cao Tường, nói lại ý định của Lí Tiến Hiên cho anh nghe, cô cảm thấy hơi có lỗi: “Thật ngại quá, Cao tiên sinh, đã phụ tấm lòng tốt của anh rồi.”
Cao Tường hiển nhiên không để tâm chuyện này, đặt tay lên vô lăng, thái độ bình thản: “Người trẻ tuổi khí chất cao ngạo là chuyện thường tình.”
“Người có khí chất cao ngạo là Lí Tiến Hiên chứ còn tôi chỉ cố gắng hết sức để không quá mức yếu đuối mà thôi.”
“Cô đâu thể bị coi là quá mức yếu đuối?”
Vương Xán lắc đầu nói: “Nói ra thì sợ anh cười chê, tôi cũng sợ hãi, bất an bao ngày nay rồi đấy.”
“Trong tình trạng bất an lo lắng nhiều ngày mà vẫn kiên định đến cùng mới gọi là đáng quý.”
Vương Xán im lặng, cô âm thầm suy nghĩ, liệu cô có thể kiên trì tới lúc nào đây?
“Tôi còn nhớ, lần trước cô có nói qua về nghề nghiệp của bản thân, nói rằng hy vọng sẽ được tiếp tục theo nghề, bây giờ vẫn còn mong muốn như vậy chứ?”
“Nhìn con đường mà các tiền bối đã trải qua, phóng viên nếu chăm chỉ làm việc, có lẽ có thể trở thành kí giả nổi danh, chủ biên hoặc đôi khi còn được làm tổng biên tập. Sau khi tốt nghiệp tôi mới làm công việc này gần ba năm