Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1079 lượt.

ùng hát. “. . . . . . Sự thản nhiên tự đắc của anh, em lại thành thúc thủ vô sách. . . . . . Em thật sự là khóc vì anh, anh đã thật sự theo người ta đi rồi. . . . . .” Phách một tiếng vang nhỏ, một giọt nước rớt trên giấy. “Toàn thế giới người thương tâm lại nhiều hơn một người. . . . . . Có thể cho anh tất cả đều đã cho hết rồi, em đều không tiếc ngoại trừ cho anh biết trái tim em đau đớn như bị dao cắt.” Tại sao trái tim giống như bị dao cắt? Không phải chỉ có đi theo hoa hậu giảng đường thôi sao, nam tài nữ mạo cùng mình có quan hệ gì? Từ nhỏ thì đã chán ghét hắn, chán ghét hắn thành tích học tập tốt, chán ghét hắn biết lễ phép ca cẩm vệ sinh mãi, chán ghét hắn mách lẻo với mẹ mình làm mình bị đánh bằng cật tre, chán ghét hắn biết chơi đàn dương cầm, chán ghét hắn có bộ dạng đẹp trai khiến đám con gái thích mê mẩn. . . . . . Ghét hắn chết đi được!
Nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ, mặc kệ đi, gọi cuộc điện thoại qua hỏi cho rõ ràng đã. Lách tách rút ra chiếc điện thoại bấm dãy số của hắn gọi đi. “Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy. . . . . .” Tắt điện thoại?! Trong lòng hừng hực lửa giận xông thẳng lên não, vung tay lên, chiếc di động rơi bốp xuống đất, Nhất Nhất bỗng dưng khóc vỡ òa lên.



Tình yêu không cần thầm mến


Lúc ba người Tiểu Hồng bọn họ trở về chỉ thấy người bạn cùng phòng khóc đang khóc sắp thành lũ lụt đến nơi rồi, hai con mắt sắp biến thành mắt con thỏ, cả khuôn mặt đều là nước mắt.
“Ai bắt nạt cậu ? nói tớ nghe xem nào.” Tiểu Lục chạy nhanh lấy khăn giúp cô nhóc lau mặt.
Làm bạn học với nhau một năm rồi, chưa từng thấy cô nhóc buồn bã bao giờ, suốt ngày vô âu vô lo cười đùa, càng miễn bàn giống như bây giờ khóc đến nỗi ruột gan đứt từng khúc. Nhất Nhất nấc nói không nên lời, nước mắt vừa lau đi lại rơi xuống.
“Đừng khóc nữa, nói tớ nghe rốt cuộc là ai hả, dám khi dễ Tiểu Bạch nhà chúng tớ, lão nương tớ đến đốt nhà hắn đập hắn một trận nhừ tử!” Tiểu Hồng xắn tay áo lên cao chạy tới góc tường lấy cái chổi, liếc thấy chiếc di động ở chỗ cửa, nhặt lên kiểm tra, cái vỏ máy ở phần trên đầu máy bị thủng một lỗ lớn. “Ai nha hỏng rồi.”
“Hỏng rồi?” Nhất Nhất vội vàng lấy di động thử ấn một dãy số, bên trong thanh âm gì cũng không vang lên, cô nhóc ‘oa oa’ một tiếng khóc càng lớn hơn lúc nãy, “Di động hỏng rồi ô ô. . . . . .” Vừa rồi chỉ biết khóc thôi, quên mất cái đồ vật đắt giá này !
“Chỉ như vậy?” Nhất Nhất bĩu môi, tưởng cái khỉ gì a! Khẳng định là không thích, tuy rằng có nằm mơ thấy hắn, nhưng sau đó đều bị giật mình tỉnh giấc . . . . . .
Tiểu Lam thở dài, thấy vẻ mặt của cô bạn mình không cho là đúng chỉ biết rằng cô nhóc căn bản không hiểu. “Nói cho tớ nghe cảm nhận của cậu đi.”
“Tớ thấy cậu ấy thì muốn nổi giận! suốt ngày khi dễ tớ, còn giả bộ người tốt lừa gạt mọi người. Nhưng là. . . . . .” Nhất Nhất nắm chặt nắm tay lại chậm rãi buông ra, “Cậu ấy không nói chuyện với tớ trong lòng tớ liền rất khổ sở. . . . . .”
“Còn có gì nữa?”
“Tớ hôm nay thấy cậu ta cùng hoa hậu giảng đường bên cạnh nhau.”
“Vậy trong lòng cậu nghĩ cái gì?”
“Ách, tớ nghĩ tới cái gì sẽ nói cái đó?” Nhận được một cái gật đầu gương mặt vừa khóc xong lập tức đằng đằng sát khí, “Lão nương muốn đá cho tên bội bạc đó vài cước, giáng cho vài cái tất, đánh cho tên đó kêu cha gọi mẹ cầu xin tha mạng, sẽ đem hắn xé xác thành tám mảnh xào ăn! Còn có cô hoa hậu giảng đường đó, tớ tớ. . . . . .” Muốn cắn vài miếng ~~~ Nhất Nhất vẻ mặt oán giận không nói hết lời.
Không đúng a, người này nhất định không phải là Trương Thụy Hòa. Tiểu Lục Tiểu Hồng hoang mang nhìn nhau. “Tiểu Bạch ngốc, cậu rõ ràng chính là thích hắn.” Tiểu Lam chỉ ra bến mê.
“Thích? Thật buồn cười . . . . . .” Không có khả năng đi, đấu cùng cậu ta mười mấy năm rồi, đột nhiên có người nói đó không phải là chiến tranh mà là tình cảm, sóng xung kích rất mãnh liệt rất mãnh liệt a. “Đó là cái gì, tớ không tin, lại nói cậu ta cũng không thích tớ, không có khả năng, không thể nào. . . . . .”
“Thưa cô.” Tiểu Lục giơ tay lên, “Xin hỏi trong miệng các cậu gọi ‘Hắn’ là ai?” Tiểu Lam nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút.
“Thượng Quan Cẩn Ngôn?” Ngữ khí không quá xác định.
“Tớ chưa nói là hắn! Cậu làm sao mà biết được?” Nhất Nhất kêu lên thật sự lớn tiếng, trong phòng chẳng lẽ có nữ thần toán? Hoàn toàn không ý thức được mặt sau của câu nói đó rõ ràng giấu đầu hở đuôi.
“Chúa ơi~~~~~~~~” Tiểu Hồng ôm ngực ngã quỵ ở trên giường, rất ngoài ý muốn, rất ngoài ý muốn a!
“Không thể nào ~~~~~~” Tiểu Lục há miệng chảy cả nước miếng.
“Thật là hắn.” Tiểu Lam vừa tức giận vừa buồn cười, “Tớ biết ngay, cậu buổi sáng hôm nay không phải đi tìm Trương Thụy Hòa mà đi tìm Thượng Quan Cẩn Ngôn đúng không.”
“Ừ ừ.” Nhất Nhất vội vàng gật đầu, cầm lấy tay Tiểu Lam giống như người chết đuối vớ được phao cứu mạng, “Ý của cậu là nói tớ thích cậu ta? Vậy cậu ấy có thích tớ hay không?”
“Tớ cảm thấy hẳn là thích. Thích một người có thể từ ánh mắt nhìn ra được, l