
Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.
ng tệ lắm, Lâm Hiểu là mẫu người không để mất lòng ai, hơn nữa sau khi biết Lâm Hiểu đã có chồng nên cũng không ai làm khó cô cả. Đến thời giám đốc Hoàng thì cô cũng có tuổi rồi, nào có thể so được với mấy cô nàng thanh xuân đầy sức sống kia cho nên mấy chuyện xã giao bẩn thỉu cũng tránh khỏi cô. Nhìn chung là địa lợi nhân hòa, cả quá trình này chưa hề gặp những chuyện khó khăn tệ hại không chịu được. Nhưng để được giám đốc Hoàng hài lòng, cũng không phải đơn giản đã có được, Lâm Hiểu không những mất nhiều tâm huyết mà còn cả thời gian.
Đến lúc tan làm, Lâm Hiểu leo lên chiếc xe nhỏ ông xã mua cho cô rồi đi về nhà bố mẹ.
Mỗi thứ sáu, Lâm Hiểu với Bác Thần đều sẽ đến nhà họ Lâm hoặc nhà họ Lý ăn cơm tối. Đây là lịch cố định, cũng có một số bữa không theo lịch nhưng cũng chẳng đủ để đếm lên.
Lâm Hiểu đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào, vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Tử Diệu sung sướng chạy tới ôm chân cô gọi: “Mama mama!”
ở ngay phía sau là cô con gái ngốc nghếch Tiểu Tử Dạ đang học anh trai chạy tới, nhưng chân ngắn nên dù làm thế nào cũng không đuổi kịp, bước nhanh quá nên bị ngã. Chỉ thấy con bé chật vật ngồi dậy, mặt mếu máo, giơ tay ra gọi “mama mama.”
Lâm Hiểu dù buồn cười nhưng lòng lại mềm nhũn, vội vàng đỡ cô bé lên, dụ dỗ: “Không khóc không khóc, khóc sẽ không xinh nữa.”
Chuyện có xinh đẹp hay không là điều tiểu Tử Dạ để ý nhất, nghe mama mình nói vậy, cô bé nhỏ giọng sụt sùi không khóc nữa.
“Em gái thật là ngốc.” tiểu Tử Diệu gật gù đắc ý, tỏ vẻ khinh thường nhưng chưa được bao lâu đã bị mama nhà bé véo một cái thật đau lên má.
“Mama nói với con thế nào, phải bảo vệ em gái thật kĩ cơ mà, con đã không dắt em đi thì chớ lại còn mắng em là ngốc, thích phạt thế nào đây?”
Lâm Hiểu cũng không véo thật, nhìn con trai lớn 5 tuổi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, cô không nhịn được vừa cười vừa vò tóc bé.
Tiểu Tử Dạ 3 tuổi thấy anh trai bị phạt thì vui vẻ cười haha không ngừng.
Lâm mẹ nghe thấy tiếng động bên ngoài nên đi ra khỏi phòng bếp, luôn miệng nói: “Ôi chao, Hiểu nha đầu, con về rồi à?”
Dì Lan cũng thò đầu ra ngoài hỏi: “Tiểu Thần đâu? Tiểu Thần vẫn chưa về sao?”
Lâm Hiểu ôm lấy tiểu Tử Dạ, cười híp mắt ngẩng đầu lên chào: “mẹ, mẹ.” Mặc dù hai người mẹ cũng không biết tiếng “mẹ” nào là chào mình, lại nghe Lâm Hiểu nói tiếp: “Con cũng chưa gặp anh ấy, chắc anh ấy sắp đến rồi.”
“Vậy được, thế con trông hai đứa nhỏ, mẹ với mẹ chồng con vào làm tiếp đây.” Lâm mẹ vừa nói xong đã chỉ đạo Lâm ba ba không biết bận việc gì ở trong phòng ra ngoài.
“Mẹ, để con tới phụ giúp.” Lâm Hiểu đáp, đang định đặt tiểu Tử Dạ xuống, ai ngờ Lâm mẹ nói: “Thôi, con vừa đi làm về, cứ nghỉ trước đi đã.”
Nghe lời nói không thể phản bác của Lâm mẹ, Lâm Hiểu cũng không vào trong nữa, cô ôm tiểu Tử Dạ đến rổ đồ chơi của cô bé rồi hỏi cô bé ở nhà bà nội có ngoan không.
Mà tiểu Tử Diệu thấy mama chỉ chú ý tới em gái nên cũng chạy tới kéo mama lại, khoe liên tục về những thứ hôm nay bé học được ở nhà trẻ.
Nói chuyện với con trai và con gái rất vui vẻ, đang nói, chợt thấy đôi mắt con trai mở to vui vẻ nhìn về phía sau, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Lâm Hiểu ngẩn người, đột nhiên bả vai bị ai đó siết lấy.
Hơi thở quen thuộc lướt qua chóp mũi, bên tai Lâm Hiểu truyền đến giọng nói mang theo nụ cười của Bác Thần: “Vợ yêu.”
Lâm Hiểu trừng Bác Thần một cái, biết vừa rồi nhất định là hắn ra ám hiệu không cho tiểu Tử Diệu nói nên tức giận quát: “Già rồi mà còn không đứng đắn. Em nói cho anh biết, con trai của anh vừa mới nhận vợ ở trong nhà trẻ đấy, đang chuẩn bị đòi cưới đây này! Nhất định là anh dạy hư con!”
“Ôi chao! Tiểu Diệu, không tệ nha! Có khí phách ~” Bác Thần dù rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, vươn tay xoa đầu con trai, thấy con trai ưỡn ngực đầy kiêu ngạo thì không nhịn được cười to.
“Tiểu Diệu, đừng nghe ba con nói bậy!” Lâm Hiểu vội vàng nói,rồi quay sang trừng Bác Thần, véo đùi hắn một cái thật đau.
Tiểu Tử Dạ nghe không hiểu bọn họ nói gì, mê mê mang mang nhìn ba người nghiêng đầu cười khúc khích, Bác Thần ôm con gái lên hôn một cái: “Dạ Dạ hôm nay có ngoan không?”
“Dạ Dạ ngoan.” Tiểu Tử Dạ ngọt ngào nhấn mạnh.
“Ngoan thế à, vậy lại đây, hôn baba một cái nào.”
Lâm Hiểu nhìn con gái nghe lời hôn “chụt” một cái lên mặt Bác Thần thì không khỏi buồn cười.
Lâm mẹ đi ra từ phòng bếp thấy cả nhà họ ấm áp vui vẻ, bà cười híp mắt giục: “Ăn cơm, ăn cơm nào.”
Lâm Hiểu “dạ” một tiếng sau đó dắt con tới bàn ăn.
Cảnh một nhà tám miệng vừa ăn cơm lại vui đùa náo nhiệt làm cho người ngoài nhìn vào thật hâm mộ nhưng để đạt đến hình ảnh này vĩnh viễn không thể thiếu được sự cố gắng và nhẫn nhịn. Ba mẹ Lâm gia và ba mẹ Lý gia ở rất gần nhau, tuy chưa kết thông hai bên vẫn coi như biết gốc biết rễ nhà nhau nhưng khi kết thông gia rồi vẫn dễ dàng nảy ra va chạm.
Nhớ hai năm đầu kết hôn với Bác Thần, Lâm Hiểu vẫn không có con. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo thể chất Lâm Hiểu là thể hư hàn, phải từ từ bồi bổ, không thể ép buộc quá mức.
Khi ấy, dì Lan b