Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.

t kín. Ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt Bác Thần nhưng Lâm Hiểu chỉ thấy con ngươi đen của người đối diện như tỏa sang, cái khác đều không thấy rõ, giống như máy ảnh chỉ chụp được cảnh mình cần còn những thứ xung quanh đều nhạt nhòa.
Bác Thần cầm tay Lâm Hiểu đặt lên ngực mình, thanh âm trầm thấp: “Tuy anh không được tốt, cũng không có lòng tin mình sẽ là một người chồng tốt… Nhưng nếu em thực sự nguyện ý theo anh cả đời, anh sẽ cố gắng hết sức, về sau nếu anh làm chuyện gì khiến em mất hứng, em cứ nói ra, sai anh sửa, đồng dạng, em không tốt, anh cũng sẽ nói với em.”
Bác Thần ngừng lại, một lúc sau mới nói tiếp: “Em là một cô gái tốt, anh nhất định sẽ đối tốt với em… cho nên, em không cần sợ hãi.”
“…”
Thực ra trong rất nhiều trường hợp, hứa hẹn linh tinh gì đó chẳng qua chỉ là lừa gạt tiểu nữ sinh thôi. Nhưng chết tiệt là, loại hứa hẹn này không hề bắt buộc người nhận phải tin tưởng nó, lại vẫn làm cho người ta nhịn không được chờ mong. Không phải chưa từng nghe, không phải vì nó quá ngọt ngào nhưng đối với Lâm Hiểu đang trôi nổi không tìm ra phương hướng cho mình, lời hứa này giống như một mảnh gỗ mục cứu mạng, chẳng biết bao giờ sẽ vỡ vụn nhưng vẫn không nhịn được ôm chặt nó, chờ mong, mảnh gỗ mục sẽ đưa cô đi một con đường khác, một chút lại một chút, đem cô tới bên chiếc thuyền cho dù chỉ là chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển.
Lâm Hiểu, rút cuộc thì mày cũng chỉ là một đứa con gái bình thường ý chí không kiên định mà thôi. Dễ dàng cảm động, dễ dàng tin tưởng … dễ dàng thỏa mãn.






Dối gạt chính mình
Lâm Hiểu vẫn bình thường như trước, ở trong phòng ôm máy tính dạo qua các diễn đàn. Ẩn ẩn nghe phòng cách vách truyền đến tiếng thảo luận của Lâm ba, Lâm mẹ, phỏng chừng đang nói đến chuyện của cô.
Lâm Hiểu có chút luống cuống, tin tức trên diễn đàn nhanh chóng được cô xem hết. Qua hồi lâu, cô tắt máy, ôm gối tựa vào giường. Đột nhiên, cô nhớ lại cảm giác môi chạm môi hôm qua, tâm tình xao động không thể khống chế. Lâm Hiểu như tức giận dùng sức đạp vào chăn rồi ôm đầu rúc vào trong chăn hơn nửa ngày, đợi đến khi xung quanh yên ắng hết mới bò ra, đi xuống giường.
Dù sao, việc này cô cũng bị thúc giục vô số lần. Mặc dù thảm như vậy nhưng cô không đến mức tức giận muốn chống đối mọi người, một khi nghĩ nhiều cũng vô dụng, hay…thử chấp nhận đi…
Huống chi tối hôm qua không ngủ được, đêm nay không thể tiếp tục như thế.
Đột nhiên bị điểm danh, Lâm Hiểu cả kinh. Còn chưa biết nên phản ứng thế nào đã nhìn thấy khuôn mặt dì Lan hớn hở trong chớp mắt, thân mình Lâm Hiểu cứng đờ. Cô cảm thấy mình đang phải thừa nhận cái gì đó đáng sợ.
Dì Lan đứng lên, kéo Lâm Hiểu ngồi bên cạnh bà, từ ái nói: “Lâm Hiểu đừng giận Tiểu Thần, việc này không phải lỗi của nó, vận mệnh a, Tiểu Thần nó cũng không khống chế được. Nhưng mà, thầy tướng nói, sang năm, chỉ cần chờ tới sang năm là có thể, bát tự của các con là “giai ngẫu thiên thành”, tương lai ân ái cả đời.”
Đầu óc Lâm Hiểu giống như bị gió tuyết đóng băng, hoàn toàn không biết mình nên trả lời cái gì, chỉ biết tiếp tục kiên trì gật gật đầu.
Dì Lan cười càng thêm từ ái, vỗ nhẹ tay cô: “Ở trong lòng dì, con đã sớm là con dâu nhà ta. Nếu về sau Tiểu Thần dám bắt nạt con, con cứ trực tiếp nói với dì, nên đánh dì sẽ đánh cho con.”
Lâm Hiểu tiếp tục gật đầu cứng nhắc.
Lâm mẹ kéo cánh tay dì Lan: “Xem bà nói kìa, Bác Thần là đứa nhỏ tốt, tôi còn sợ Hiểu nha đầu nhà tôi không hiểu chuyện khiến Bác Thần nhà bà ghét bỏ. Lan Tâm, kỳ thực chuyện này cũng không hẳn đã xấu, tuy rằng hai đứa ở cạnh nhau nhưng sau khi lớn lên xa cách rất nhiều, cho bọn chúng thời gian bồi dưỡng cảm tình cũng tốt.”
Dì Lan cũng vui mừng đồng tình: “Đúng, đúng, đúng là ý này.”
Hôn sự của Lâm Hiểu cùng Bác Thần cứ như thế bị hoãn. Cô không biết có nên cảm tạ thầy tướng xem bát tự hay nên cảm tạ Lâm mẹ và dì Lan đã đi xem bát tự.
Mặc dù hiện tại đang ở thế kỷ 21, Lâm mẹ và dì Lan vẫn tin tưởng trước khi kết hôn phải đi xem bát tự. Hôm sau Lâm mẹ cùng Lâm ba ba xin phép nghỉ. Từ sáng sớm đã cùng dì Lan đit tới chỗ một thầy tướng khác trong thôn cách khá xa xem lại bát tự, kết quả lần này có vẻ tốt hơn, thầy tướng nói bát tự hai người rất hợp nhau, đáng tiếc năm nay nhà trai gặp hạn không nên kết hôn, nhà gái bên này lại không việc gì.
Lâm Hiểu chậm rãi tiêu hóa tin tức này, điều chỉnh cảm xúc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Tối nay Bác Thần có cuộc họp. Đứng trước cửa nhà nghe thấy giọng của mẹ mình bên nhà Lâm Hiểu, không hề do dự đẩy cánh cửa khép hờ đi vào.
“Mẹ, dì Cầm.”
Bác Thần vừa đến, dì Lan vội vàng đứng lên, vỗ vỗ trán nói: “Tối nay tôi còn chưa có làm cơm, về nhanh thôi.”
Dì Lan vừa ra khỏi cửa, Bác Thần hướng mẹ con Lâm Hiểu cười cười, đi theo ra ngoài.
Thời điểm ăn cơm tối, dì Lan còn bảo Bác Thần bưng tới non nửa bàn đồ ăn, người hai nhà được một bữa náo nhiệt.
Lâm Hiểu ăn xong cơm chiều đang rửa bát. Lại bị Lâm Mẹ gọi vào phòng giáo dục thông suốt tư tưởng, ý t