Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

c. Cậu mình nghe nói hắn là giảng viên khoa Trung văn của trường đại học bọn mình, bèn khuyên hắn đợi một thời gian, đừng làm phẫu thuật vội, chờ xem có nguồn thận nào tốt trước đã. Dù sao thiếu một quả thận đối với cơ thể thanh niên cũng có ảnh hưởng lắm. Hắn lại nói mẹ hắn chịu khổ nhiều rồi, hắn không muốn đợi, muốn mẹ mau chóng khỏi bệnh. Cậu mình còn cảm thán với mình nữa chứ, bảo mình sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, cháu xem, con nhà thợ mỏ chẳng dễ dàng gì, anh chàng này hiếu thảo lắm đấy. Cậu mình còn bảo, bệnh tình của mẹ hắn rất nghiêm trọng, cho dù có thay thận cũng chưa chắc sẽ cứu được, bảo hắn cân nhắc kỹ. Rất có khả năng quả thận được hiến này chỉ là công dã tràng mà thôi.”
Trống ngực Thái Hồng đập thình thịch: “Sau đó thì sao?”
“Vốn mình định gọi điện cho cậu, hỏi xem cậu có biết chuyện này không, lại sợ cậu trách mình lo chuyện bao đồng. Nhưng mà, thân là bạn tốt, mình không thể khoanh tay đứng nhìn, liền gọi điện cho mẹ hắn, hỏi bà ấy có biết rủi ro của cuộc phẫu thuật đó và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống sau này của con trai bà ấy không. Mình mới với bà ấy rằng mình là bạn thân của cậu, cho nên muốn tìm hiểu một chút từ phía bà. Mình nói với bà, cho dù con trai bà có hai quả thận, mẹ cậu vẫn chưa chắc chịu nhận hắn làm con rể, nếu chỉ còn một quả, thế thì đến cửa cũng chẳng qua được luôn. Đương nhiên, bà ấy là bệnh nhân, mình ăn nói khéo léo lắm…”
Sắc mặt Thái Hồng lập tức trắng bệch: “Là cậu? Điện thoại là do cậu gọi?”
“Đúng”, cô gật đầu. “Sau đó hắn ta không đến tìm cậu mình nữa, xem ra đã nghĩ thông suốt rồi.”
Một tiếng “bốp” vang lên, Thái Hồng giáng thẳng bạt tay vào mặt cô: “Cậu có biết không hả? Không phải bà nghĩ thông suốt, mà là tự sát rồi!”
Lợi Lợi ôm mặt, ngẩn người: “Cái gì? Bà ta tự sát rồi?”
“Đi nói những lời như thế với người bệnh nặng, Quách Lợi Lợi, cậu còn có biết cách làm người không hả?”
“Dù sao bà ta cũng chẳng sống được bao lâu, chết là hết, làm như thế cũng xem như cứu con trai bà ta rồi còn gì.”
Thái Hồng đứng phắt dậy, cấm túi xách của mình: “Mình không nói với cậu nữa, Quách Lợi Lợi, quan hệ giữa mình và cậu đến đây chấm dứt!”
“Ấy… Thái Hồng! Cậu nghe mình nói, mình thực sự không cố ý mà!”
“Cậu còn nói không cố ý sao?! Đồ giết người!”
“Mình là giúp cậu mà! Không có cú điện thoại của mình, liệu cậu sẽ có được một người chồng hoàn toàn khỏe mạnh sao? Ok, mình không đôi co với cậu. Cậu mắng mình đi, nhưng tận đáy lòng cậu chắc chắn cảm kích mình!”
“Cậu nghĩ tất cả mọi người đều đen tối, xấu xa như cậu sao?”
“Thế cậu thì sao, tại sao lúc đầu lại viết bức thư đó? Cậu giúp mình thì được, còn mình giúp cậu thì không được ư?”
“Cậu thế này mà là giúp ư? Quách Lợi Lợi? Cậu thế này mà gọi là giúp? Cậu muốn giúp mình, hãy nói trước cho mình biết có được không hả?”
“Nói cho cậu biết, quả thận của Quý Hoàng chắc cũng cắt ra luôn rồi! Mình không tin hắn dám mang hết những chuyện này nói cho cậu biết. Nói không chừng đến chết cậu cũng không biết ông xã mình chỉ có một quả thận đấy chứ. Đồ ngốc! Cứ ở đó đợi hắn bỡn cợt cậu đi!”
Thái Hồng đi thẳng một mạch.






Vài tháng sau, Thái Hồng bỗng dưng nhận được một bưu điện được gửi đến từ Tứ Xuyên, trên đó không ghi tên người gửi, nét chữ cũng xa lạ.
Trong bưu kiện có một hộp gỗ sơn đỏ, rất nhỏ, nhưng hơi nặng.
Mở ra xem, bên trong có một viên đá.
Không phải thủy tinh, không phải ngọc, cũng chẳng phải đá cuội, mà là một viên nham thạch rất đỗi bình thường.
Trong hộp kèm theo một mẩu giấy:

“Đông Lâm từng nói, cái này là để lại cho em.” Ký tên Tần Vị. Không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ liên lạc.
Cô vội vàng mở máy tính lên, gõ ba chữ “núi Minya Konka” vào thanh tìm kiếm của Google để tìm kiếm tin tức về Tô Đông Lâm, rất nhanh sau đó phát hiện ra một bản tin:
Ngày Mười ba tháng Năm, ba thành viên đội leo núi đến từ California – Mỹ sau khi trèo lên đỉnh núi Minya Konka ở tỉnh Tứ Xuyên đã gặp phải sương mù dày đặc, và mất liên lạc với căn cứ trên đường xuống núi. Công an địa phương cùng với hai người vốn là huấn luyện viên cũ của đội leo núi quốc gia sau khi tiến hành tìm kiếm trong suốt ba ngày đã phát hiện cả ba thành viên đã gặp nạn. Được biết một trong ba người gặp nạn nguyên là phó tổng giám đốc của Tập đoàn Nguyên Hựu, nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, anh Tô Đông Lâm…
Đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, tay mân mê những hạt đá xù xì trên viên nham nhạch, Thái Hồng đau lòng nghĩ, Đông Lâm chắc chắn đã nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ nhất rồi.
Và giờ đây, thành phố F trong lòng cô đã trở thành một thành phố hoang vắng…