Tác giả: Nguyện Lạc
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/988 lượt.
hi tiếp xúc với đá cẩm thạch, rồi đồng tiền xu vàng óng đó đã im lặng nằm bên chân Hứa Mục.
Hứa Mục cúi người giúp Lâm Tử Mạch nhặt đồng tiền đó lên, đang muốn trả lại cho cô, lại phát hiện biểu tình của cô như đang rơi vào tình thế nguy hiểm, không khỏi có chút nghi hoặc. Vuốt ve tiền xu trong tay, anh phỏng đoán, rốt cuộc đã có chuyện gì, lại làm cho Lâm Tử Mạch kích động như thế.
“Đưa đồng xu đó cho em được không?” Lâm Tử Mạch thật cẩn thận nói, “Nó rất quan trọng với em, là một người bạn thân tặng cho em.” Đồng tiền đó quả thật chính là do cô bạn thân cho cô, là chị em hồi đại học của cô. Trước đó vài ngày hai người đã ra ngoài dạo phố, khi ăn cơm bạn ấy đã cho cô, bởi vì nó rất mới, vàng lóng lánh rất là xinh đẹp, nên mỗi người giữ hai đồng, một đồng mình giữ và một đồng cho bạn trai. Tuy rằng chỉ là tiền xu nho nhỏ, nhưng cũng rất thú vị, cô bỏ một đồng vào ví tiền của Âu Dương Thành, và cũng bỏ vào ví mình một đồng. Nhưng thật ra cái này cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất, là —— nhìn Hứa Mục đặt đồng tiền đó trong lòng bàn tay chuẩn bị đưa cho cô, Lâm Tử Mạch vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc vô tình ánh mắt Hứa Mục lại nhìn vào đồng xu đó. Đang lúc Lâm Tử Mạch tính nhanh tay lấy về, thì đột nhiên Hứa Mục lại nắm tay vào, giữ lấy đồng xu. Nâng ánh mắt sáng quắc lên nhìn cô nói: “Trước tiên tôi giữ lấy cái này đã, nếu tôi biết được em có ý đồ khác, nhất định tôi có thể tiếp tục điều tra!”
Lần này nói xong, anh không nhìn lại phản ứng của Lâm Tử Mạch nữa mà lập tức bất đắc dĩ quay lại phòng. Sau đó cứ như không xảy ra chuyện gì, Hứa Mục vẫn giống như lúc trước, đôi khi đùa giỡn hai câu với Âu Dương Thành, đôi khi lại liếc nhìn cô một cái, cùng cô tán gẫu vài câu cho đến hết bữa cơm. Hứa Mục trở về bệnh viện, Lâm Tử Mạch cùng Âu Dương Thành vẫn giữ nguyên kế hoạch đến Wal-Mart [1'>, mua một ít vật dụng hàng ngay và thực phẩm.
Tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng người đến Wal-Mart vẫn đông đúc. Âu Dương Thành cũng giúp đẩy xe để đồ, một bàn tay của Lâm Tử Mạch kéo cánh tay Âu Dương Thành, tay kia thì đặt lên xe, điều chỉnh hướng đi. Khi dừng bước lấy thứ gì đó, cô để Âu Dương Thành giữ xe, cho dù cô vội vàng chọn vài thứ không để ý nói cho anh cứ đi hay dừng lại, nhưng chỉ cần cô đẩy xe, Âu Dương Thành cũng sẽ theo xe đi theo cô.
“Mua táo hay cam đây?” Lâm Tử Mạch hỏi Âu Dương Thành chỉ mang tính tượng trưng thôi, trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi.
“Quả cam.” Tiếng của Âu Dương Thành hoàn toàn khớp với khẩu hình của Lâm Tử Mạch.
“Ô mai?”
“Được.”
“Tôm bóc vỏ bánh sủi cảo?”
“Ừ, tùy em chọn.” Lâm Tử Mạch không hề hỏi nữa, cẩn thận lựa chọn rồi để mọi thứ vào trong xe. Cà tím, dưa chuột, sau đó là thịt lợn, thịt dê… Trong nhà hình như không có nhiều rượu gia vị, Lâm Tử Mạch đẩy xe dọc theo khu thực phẩm. Chính là cái này, sau khi cầm lấy rượu gia vị, Lâm Tử Mạch lại nhìn về phía trước cách chỗ này không xa có xiên nướng thịt. Cô rất thích ăn thịt dê nướng, mỗi lần nghỉ đông về nhà mừng năm mới, bố luôn mua thịt dê tươi ngon về, sau đó cả nhà cùng ngồi nướng thịt rất vui vẻ. Làn khói nóng từ bếp nướng đó làm mặt ai cũng đỏ lên, thật là có bầu không khí. Lúc đầu Âu Dương Thành cũng không thích ăn thịt dê nướng, nhưng ở cùng cô lâu ngày, nên cũng dần dần thích ăn.
“Bác có thích ăn thịt dê không?” Điều cần lo lắng bây giờ là mẹ Âu Dương có thể ăn được thịt dê không, Lâm Tử Mạch đang chọn gia vị, hỏi một câu mà đầu cũng không quay lại. Đợi nửa ngày, vẫn không thấy phản ứng gì, Lâm Tử Mạch không thể không hỏi lại một lần nữa, cũng quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Thành.
Nhưng phía sau ngoài mấy cô gái đang mua gia vị ra thì không thể thấy bóng dáng Âu Dương Thành!
“Âu Dương?” Lâm Tử Mạch gọi một tiếng không biết làm sao, không ai trả lời. Cô có chút lo lắng, liền lớn tiếng thử thăm dò: “Âu Dương?” Vài cô gái đến gần cô có chút hiếu kỳ nhìn cô một chút rồi lại cúi đầu mua đồ của mình.
Lạc nhau ở siêu thị vốn là chuyện quá thường xuyên rồi, nhưng Lâm Tử Mạch chưa bao giờ thấy sốt ruột như thế này, bởi vì, Âu Dương Thành, bây giờ anh ấy không nhìn thấy gì! Một người không nhìn được, lẫn trong đám người đông đúc ở siêu thị thế này, anh ấy phải làm thế nào đây? Lâm Tử Mạch vội ném cái gì đó vào trong xe để đồ, nắm chặt cái túi chạy vào chỗ đông người, nhìn xung quanh, người đến người đi, nhưng vẫn không nhìn thấy Âu Dương Thành. Cái khó ló cái khôn, đi dọc theo đường cũ, Lâm Tử Mạch đi qua từng gian hàng một, đi đến hàng thịt tươi vẫn không thấy thân ảnh của Âu Dương Thành, cô sốt ruột đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Trái tim cô sợ hãi đập thình thịch, tuy rằng biết anh cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm được, nhưng trong lòng Lâm Tử Mạch vẫn tự trách mình, Âu Dương Thành bây giờ bị thế này, cô lại có thể quên mất anh, vứt bỏ anh sao? Huống hồ, đã không có cô ở bên cạnh chỉ đường cho anh, làm cho người thích độc lập giải quyết mọi việc như anh lại phải đi nhờ người khác, nghĩ như thế cô thấy rất đau lòng! Trong siêu thị vẫn là người đến người đi như trước,