Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Niên

Thất Niên

Tác giả: Nguyện Lạc

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

ã mất đi lý trí.
Âu Dương Thành thực xấu hổ: “Anh, không phải.” Trả lời thực do dự.
Lâm Tử Mạch đau lòng buồn bã, nhưng vẫn thản nhiên cười lạnh: “Vậy ngoài Trình Tử ra anh còn thích ai, anh có thích người nào khác không?”
Nói xong câu đó, cô lập tức bắt đầu hối hận. Cô đang làm cái gì thế này, đang nổi điên với Âu Dương Thành sao? Cô và Âu Dương Thành có quan hề gì chứ, nếu không phải Âu Dương Thành nghĩ cô là bạn gái Hứa Mục, thì sao có thể đối tốt với cô như vậy được. Âu Dương Thành vẫn đang xấu hổ, Lâm Tử Mạch hít sâu vào một hơi, bình tĩnh nỗi lòng: “Thực xin lỗi.”
Âu Dương Thành rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười yếu ớt lắc đầu: “Không có gì. Em nói không hy vọng nhắc đến người kia, là anh trái với ước định trước, anh phải xin lỗi mới đúng.”
Lâm Tử Mạch hạ ánh mắt xuống, nhìn về phía Tiểu Cáp. Tiểu Cáp vốn cuộn mình ngủ giữa hai người, nhưng bởi vì vừa rồi thanh âm rất vang, sau khi bị đánh thức liền cọ cọ vào tay cô. Ôm Tiểu Cáp vào trong ngực, tâm trạng Lâm Tử Mạch lại bình tĩnh một chút, cuối cùng thả lỏng cặp mày nhíu chặt, vỗ về đầu Tiểu Cáp nhẹ giọng nói: “Người kia, không phải Hứa Mục.”
Rất khó nhận ra thân mình Âu Dương Thành đang cương cứng, hơi hơi nheo mắt, không nói gì nữa.
[1'> Thái Sơn (chữ Hán: 泰山) có tên gọi là Đại Sơn hay Đại Tông đến thời Xuân Thu mới bắt đầu gọi là Thái Sơn.
Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An với tổng diện tích 426km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc – là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa và để lại rất nhiều di sản tại đây.
Thái Sơn là một trong năm núi linh thiêng của Trung Quốc. Thái Sơn được dân Trung Quốc liên hệ với bình minh, sinh, tái sinh và được xem như thiêng nhất trong năm ngọn núi.






Thời gian tốt đẹp cuối cùng (2)
Mẹ Âu Dương đã thuê cho họ một biệt thự gia đình trên trại an dưỡng ở Lư Sơn, xe đi thẳng đến chỗ ở, chờ dàn xếp xong mọi việc, đã là tám giờ tối.
Ngồi trên xe cả một ngày, hai người đều mệt mỏi, Lâm Tử Mạch cũng không tự nấu cơm nữa, hôm sau Tiểu Chu còn phải về Nam Kinh, nên ăn xong cơm liền đi nghỉ sớm, chỉ còn lại Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành ở phòng khách xem TV.
Thực ra hai người còn chưa khôi phục lại tâm trạng từ chuyện lúc chạng vạng, một tay Lâm Tử Mạch vỗ về Tiểu Cáp ghé vào lòng cô, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
“Linh linh linh…” Tiếng chuông điện thoại kiểu cũ đột nhiên vang lên, Tiểu Cáp trong lòng Lâm Tử Mạch kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng ngồi dậy bổ nhào vào lòng Âu Dương Thành, làm cô dở khóc dở cười. Cô xuyên qua thời gian và không gian đến đây, thân thể không nhỏ đi, cho nên nếu Tiểu Cáp ở hiện đại cùng cô xuyên qua thì cũng không nhỏ đi, như vậy Tiểu Cáp này nhất định là ở thời không này rồi. Nói vậy, tốt xấu gì người giữ nó lại cũng là cô, thế mà khi gặp chuyện gì sợ hãi nó lại cứ tiến vào lòng Âu Dương Thành muốn được bảo vệ, thật sự còn biết gió chiều nào che chiều nấy nữa chứ. Không trách được số lần nó cọ cọ quanh người cô càng ngày càng ít, thì ra là đã sớm nhận chủ nhân mới nên mới đi lấy lòng Âu Dương Thành rồi. Bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Thành đang mỉm cười và Tiểu Cáp đang ghé vào lòng anh, Lâm Tử Mạch đi tiếp điện thoại. Là mẹ Âu Dương, quả nhiên bà lại lo lắng, đã sớm có được số điện thoại ở biệt thự này rồi, bây giờ gọi tới là để xác định có người ở đây hay không. Hàn huyên một lúc với mẹ Âu Dương, lại bị bà dặn dò cả đống việc rồi mới treo điện thoại, nhìn Âu Dương Thành đang thư giãn nghe lời thoại trong phim, Lâm Tử Mạch đột nhiên nhớ tới, mẹ Âu Dương còn chưa nói để Âu Dương Thành tiếp điện thoại, chuyện này có phải vì bà tín nhiệm cô không.
Lâm Tử Mạch rốt cục nhẹ nhàng thở ra: “À, phương pháp mát xa ạ, vậy anh nói một chút đi, em sẽ ghi nhớ.” Tuy rằng mẹ Âu Dương đã dặn cô rất nhiều lần, nhưng nghe chính bác sĩ nói một lần cũng tốt, cô không hy vọng vì mình làm gì đó không đủ mà sẽ ảnh hưởng đến khả năng khôi phục ánh mắt của Âu Dương Thành.
Âu Dương Thành vừa nghe được giọng nói lo lắng của cô cũng nghĩ ra đó là chuyện gì, bây giờ vừa nghe thấy là mát xa nên cũng không nhìn cô nữa, quay đầu lại. Lúc này, lại có một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, anh thuần thục lấy điện thoại đặt trên bàn trà lên nghe.
Ở bên kia đầu dây Hứa Mục bắt đầu giải thích các bước cho Lâm Tử Mạch: “Đầu tiên phải chườm nóng để giúp lưu thông máu. Khăn mặt lạnh phải đổi đúng lúc, kiên trì khoảng nửa giờ là tốt rồi. Sau đó mát xa xung quanh mắt…”
Hứa Mục nói giống lời mẹ Âu Dương, Lâm Tử Mạch cũng không nghe vào bao nhiêu, chỉ “Vâng” một tiếng, ánh mắt chỉ lo nhìn mỗi một biểu tình của Âu Dương Thành khi nhận điện thoại, trong não bắt đầu chỉ nhận giọng nói của Âu Dương Thành.
“… Bây giờ anh đang ở Lư Sơn.” Chỉ nhìn Âu Dương Thành mỉm cười ôn hòa, Lâm Tử Mạch liền biết người ở đầu dây bên kia là ai. Thanh âm rất bình thản yên ổn: “Mẹ anh trở về chăm sóc bố anh, mẹ lo lắng về anh nên đã để