Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

trễ, sợ Tình đợi lâu nên để em về trước.”
“Vậy à?” Mẹ gật đầu rồi đi vào bếp.
Thấy mẹ đã đi xa, anh tới trước mặt cô, khẽ hỏi: “Sao không đợi anh?”
“Em vốn dĩ đâu có đồng ý.”
“Tình, em ngẩng đầu lên, chúng ta nói chuyện!”
“Ngày mai em có bài kiểm tra tiếng Anh.” Cô vẫn cố chấp nhìn chăm chú vào cuốn sách.
“Em chăm chỉ tới mức không có cả thời gian nói chuyện với anh từ bao giờ vậy?”
“Bây giờ.”
Thẩm Hàn Vũ hít một hơi: “Ngẩng đầu lên đi, có gì bất mãn thì hãy nói thẳng với anh, anh không chấp nhận kiểu chiến tranh lạnh trẻ con này đâu.”
“Không có.”
“Anh nói ngẩng đầu lên!” Giọng nói có phần hơi kích động của anh lập tức thu hút ánh mắt cha đang ngồi đọc báo ở xa.
“Sao thế? Hàn Vũ?”
“Xin lỗi cha, chúng con không sao ạ.” Anh giơ tay kéo cô vào phòng, đóng cửa lại. “Hai ngày nay em làm sao thế? Thẩm Thiên Tình mà anh biết không bao giờ vô cớ gây sự thế này, rốt cuộc là thế nào vậy?”
Thẩm Thiên Tình định nói gì đó, lặng lẽ ngước mắt lên, thấy bức thư thoang thoảng mùi thơm trong tay anh, cô cắn môi, tức giận không nói nữa.
Nương theo ánh mắt cô, anh giơ bức thư viết tên mình lên: “Còn nữa, chuyện thư từ này là thế nào? Nghe nói có không ít thư gửi cho anh nhưng nửa lá anh cũng không nhìn thấy, vì chiếu cố đến thể diện của em, anh mới không vạch trần chuyện này trước mặt bạn em, nhưng anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích.”
“Anh quan tâm ư? Có biết bao nữ sinh ngưỡng mộ, viết thư tình cho anh, điều này làm thỏa mãn thói hư vinh của anh, đúng không?” Anh trai coi trọng thư tình của những nữ sinh không biết tên hơn cả cô, khiến cô cảm thấy bị tổn thương, trong lòng chua chát tựa như bị vô số mũi kim nhỏ châm vào…
“Vấn đề không phải là quan tâm hay không, mà là chúng liên quan tới anh, em có nghĩa vụ báo cho anh biết, còn quan tâm hay không, đó là việc của anh.”
“Được, em thừa nhận mình đã giấu thư đi, vậy thì sao?”
“Đem ra đây!”
“Không!”
“Anh nói em đem ra đây!“
“Không, không, không!” Cô bướng bỉnh phản ứng lại, vênh mặt trợn mắt nhìn anh, không chút sợ hãi.
“Thẩm Thiên Tinh, em đừng làm anh tức giận.”
“Anh tức cũng chẳng có tác dụng gì, những bức thư đó em đều xé hết, đốt hết, vứt hết rồi, một bức cũng chẳng còn, chắc là anh tiếc lắm nhỉ? Tất cả anh đều không được nhìn thấy nữa đâu, trong đó còn có cả thư của hoa khôi lớp, hoa khôi trường, ai cũng xinh đẹp vô cùng. Anh mắng em đi, đánh em đi! Dù sao những bức thư đó cũng quan trọng hơn em, vì chúng mà anh trở nên hung dữ với em…”
Thẩm Hàn Vũ nhíu mày: “Anh tùy việc mà xét. Nếu em không đồng ý, có thể từ chối. Nhận sự giao phó của người ta thì phải làm cho trọn. Đây không phải là thái độ đối nhân xử thế đúng mực, anh cực kỳ không thích hành vi này của em. »
Anh nói anh không thích cô, vậy là bây giờ anh không thích cô nữa rồi…
Giọt lệ tủi thân rơm rớm trên viền mi, cô tức giận chạy ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc đã quay lại, ném cả tập thư vào người anh: “Cầm lấy, anh thích thì cứ giữ đi, đừng giơ cái bộ mặt đòi nợ ra nữa, ai thèm chứ!”
Thẩm Hàn Vũ sững người, từng bức, từng bức lả tả như tuyết rơi, khi ngẩng đầu lên, cô đã mất hút khỏi tầm mắt.
Buối tối, Thiên Tĩnh không ra ăn cơm, mẹ quan tâm vào phòng một chuyến, cô nói không hứng thú, không muốn ăn.
Mẹ ít nhiều cũng nhìn ra giữa hai đứa đang có mâu thuẫn, bèn khuyên anh: “Tính Tiểu Tình là vậy, con làm anh thì nhường nó chút đi, đừng chấp nó nữa!”
“Mẹ…” Anh không nói nữa.
Mẹ cười: “Nó cũng chẳng cố ý chọc giận con đâu, nhất cứ nhất động của con đều có ảnh hưởng rất lớn đến nó, nếu con không tha thứ cho nó, e là nó sẽ tuyệt thực đến chết đói đấy!”
Vấn đề là cô có cần sự tha thứ của anh hay không?
Thẩm Hàn Vũ gắp mấy món ăn cô thích, mang vào phòng.
Bên trong tối om, anh bật đèn, thấy cô nằm trên giường. Cô vội quay lưng, kéo chăn kín đầu, không nhìn anh.
Anh đặt cơm tối lên bàn, ngồi xuống cạnh giường: “Vẫn không vui vì những lời anh nói à?”
“…” Trong chăn im lặng một hồi.
Anh lại mở miệng: “Thực sự giận anh đến thế sao? Giận tới mức muốn tuyệt thực phản đối?”
“…” Vẫn không nói năng gì.
“Không được như thế nữa, Tình, quay mặt lại đây cho anh!” Anh dùng tay kéo chăn, lật người cô, bỗng nhiên phát hiện mặt cô đầy nước mắt, gối ướt đẫm một mảng.
Anh kinh hãi: “Tình, em…”
“Xin lỗi, em không biết những bức thư đó quan trọng với anh đến thế, sau này em tuyệt đối không giấu thư của anh nữa, anh đừng giận, đừng ghét em..
Chuyện này… Thế này là thế nào?
Cô nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc toáng trên ngực anh.
“Tiểu Tình…”
“Em chỉ sợ… sợ bọn họ phân tán sự chú ý của anh, sau đó… anh sẽ không còn thương em nữa, không còn quan tâm đến em nữa… Em không cố ý làm anh tức giận, em cũng biết như thế là không đúng… Nhưng, nhưng… em thực sự không biết như vậy khiến anh càng ghét em…”
Là vậy ư? Chỉ vì sợ mất đi sự yêu thương của anh nên cô mới giấu thư tình?
Anh dạy dỗ cô theo góc độ về lý mà quên không nghĩ tới suy nghĩ của một cô gái đa cảm, tinh tế…
“Đừng khóc, anh không giận em đâu.” Anh


pacman, rainbows, and roller s