Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

ứ giấu đi đã, nếu anh ta không biết hối cải thì coi như cô không mua tô mì này là được.
Nghĩ xong, Trương Nhân Tịnh lập tức nhét tô mì vốn được xách trên tay vào trong túi, căn bản không chú ý tới trên hành thang tối tăm có một đôi mắt nóng bỏng lại tà ác đang chú ý từng cử động của cô, cũng nhắm đúng lúc cô dùng chìa khóa mở cửa lặng lẽ đi tới phía sau cô, đột nhiên bịt miệng cô, đồng thời dùng tay còn lại ôm chặt thân thể cô, đè chặt cô lên cửa chính vẫn chưa mở ra.
Cô bị tập kích bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, nhưng âm thanh đều tích tụ lại trong miệng, không phát ra được.
Cô có thể cảm nhận được thân thể đối phương dán chặt vào lưng cô, một cảm giác ghê tởm dâng lên, cô cũng có thể cảm thấy hắn đang sờ soạng tay cầm cửa, hình như muốn mở cửa nhà cô, đẩy cô vào trong nhà.
Tên lưu manh này biết cô ở một mình, biết trong nhà không có ai.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, đồng thời, cửa chính bị đẩy ra, trước mặt, ánh điện chói lọi, bởi vì đèn trong phòng khách đang bật, mà Tiết ác ma đang nằm vắt chân trên sofa ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô.
Dưới ánh điện, tâm trạng ba người cùng có biến đổi lớn.
Trương Nhân Tịnh từ vạn phần hoảng sợ đến vui muốn khóc, Tiết Hạo Nhiên đang thư thái xem ti vi, cả người lập tức căng thẳng, còn tên lưu manh lại từ tinh trùng lên não đến lông măng dựng đứng, toàn thân cứng ngắc, buông cô gái trong ngực ra đẩy mạnh về phía trước, quay người bỏ chạy trong chớp mắt.
Trương Nhân Tịnh trong lúc lảo đảo cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng Tiết Hạo Nhiên và tên lưa manh kia đâu nữa.
Cô mặt không còn chút máu, đưa hai tay lên ôm chặt lấy mình, không cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi đang lan tràn trong lòng. Nếu như hôm nay không phải Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Một lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, hình như còn kèm theo tiếng rên tỉ, cô nghi ngờ nhìn ra phía cửa chính vẫn đang mở rộng, sau đó Tiết Hạo Nhiên xuất hiện, tay còn giữ một người mặc áo T-shirt màu đen, quần cụt, đang còng người xuống, che đầu, giống như sợ bị người ta đánh vỡ đầu.
Tiết Hạo Nhiên đẩy người đó nằm xuống sàn nhà phòng khách hệt như ném một thứ rác rưởi, đồng thời lạnh lùng phun ra hai chữ, “Báo cảnh sát.”
Hai người trong phòng không hẹn mà cùng đờ người ra.
“Xin anh đừng báo cảnh sát, tôi biết tôi sai rồi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, sau này tôi không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, tôi thề. Cầu xin anh đừng báo cảnh sát, cầu xin anh!” Tên lưu manh quỳ trên sàn nhà không ngừng cầu xin.
Trương Nhân Tịnh đột nhiên cảm thấy giọng nói của đối phương hình như quen quen, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra tên lưu manh này lại là người quen!
“Cậu là con trai bà chủ tiệm ăn sáng ở đầu đường?” Trương Nhân Tịnh không tin hỏi lại.
Tên lưu manh cúi đầu, lấy tay che mặt không dám lên tiếng.
“Cô biết cậu ta?” Tiết Hạo Nhiên hỏi.
Trương Nhân Tịnh không trả lời, nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang quỳ trên sàn nhà không chớp mắt, cảm giác toàn thân mình rét run, bởi vì cô nằm mơ cũng không ngờ được người tập kích cô lại là hàng xóm, lại là người quen, hơn nữa còn là sinh viên của Đại học lớn nhất Đài Loan.
“Cậu biết mình vừa làm cái gì sao?” Cô hỏi hắn “Cậu biết mẹ cậu cực khổ kiếm tiền cho cậu học đại học là vì cái gì sao? Không phải là vì muốn cậu phạm pháp, làm ra những chuyện khiến người người căm phẫn! Cậu có biết nếu mẹ cậu biết chuyện này sẽ rất đau lòng không?”
“Tôi biết tôi sai rồi, xin chị đừng báo cảnh sát, đừng nói với mẹ tôi, tôi xin chị, cầu xin chị, cầu xin chị….”


Nhìn cậu ta không ngừng dập đầu cầu xin, Trương Nhân Tịnh mặc dù vẫn còn sợ hãi và tức giận chuyện vừa xảy ra, nhưng vẫn không khỏi mềm lòng, nhất thời nghĩ đến bà chủ cửa tiệm bán thức ăn sáng kia, một thân một mình nuôi con trai, cô lại càng không thể hạ quyết tâm được.
“Cậu đi đi.” Cô nói.
“Chờ một chút! Tôi không đồng ý cứ thả cậu ta đi như thế, tuyệt đối không đồng ý.” Tiết Hạo Nhiên không nhịn được liền chen ngang vào.
“Vậy anh muốn như thế nào?” Cô hỏi anh.
“Báo cảnh sát.” Anh lập tức trả lời.
“Tôi cảm thấy không cần phải như vậy, bởi vì tôi chỉ sợ một chút mà thôi, cũng không bị thương.”
“Cho nên, ý của cô là phải bị thương, bị tên khốn này xâm phạm, làm thương tổn cô rồi, cô mới chịu báo cảnh sát sao?” Anh nghiến răng hỏi cô.
“Ý tôi không phải như vậy…..”
“Cô…Chuyện này trừ báo cảnh sát xử lý ra không có lựa chọn thứ hai.” Anh nói như đinh đóng cột, tự mình đi tới chỗ đặt điện thoại, nhấc ống nghe lên gọi điện báo cảnh sát.
“Không cần báo cảnh sát.” Cô nhanh chóng xông lên trước mặt anh giật lấy ống nghe, đặt ống nghe về chỗ cũ.
“Tránh ra.” Anh mặt không biểu lộ gì nói với cô.
“Anh không cần phải lo chuyện này.”
“Cô nói cái gì?”
“Tôi nói chuyện này không cần anh phải lo, mặc kệ là báo cánh sát hay thả cậu ta đi đều là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
“C


Old school Easter eggs.