
Tác giả: Hoa Cười Với Tôi
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
khúc khích à, xem ra không nghiêm trọng như anh đã nghĩ.”
Ánh của anh lại bắn ra chỗ khác, thản nhiên nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đánh giá Lưu Động.
Tôi nhanh chóng giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp hôm nay cùng em đi quay ngoại cảnh, Lưu Động.”
Chu Dật nho nhã lễ độ nhìn về phía anh ta gật đầu: “Đã làm phiền anh rồi.”
Lưu Động nhìn anh, lắc đầu: “Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp mà.”
Tôi nhìn thấy thái độ này của Chu Dật, vẻ mặt này, giọng điệu này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng anh là ai chứ!
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên đẩy tay phải của tôi ra, nhận lấy túi chườm nước đá trên tay, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của tôi, sau đó hỏi tôi: “Bác sĩ nói thế nào?”
Tôi nhịn không được, dùng sức trừng mắt liếc anh một cái.
Anh nhíu mày: “Lườm cái gì chứ, hỏi em đấy nói đi.”
Tôi…………%¥&*#@
Không thể làm gì khác hơn là lười biếng trả lời anh: “Không có gì đáng ngại, không gãy xương, không trật khớp, không cần bó thạch cao, chườm lạnh mười lăm phút là có thể đi, ba ngày đầu đều phải chườm lạnh, sau đó chườm nóng, cử động tay trái thích hợp.”
Lưu Động ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận tỉ mỉ bổ sung: “Còn phải nhớ kĩ uống thuốc chống viêm.”
“A! Đúng đúng đúng.”
Chu Dật: “……”
Anh ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn tôi, mím đôi môi mỏng, cái mũi trên mặt càng lộ ra vẻ cao thẳng, tuấn tú kiêu ngạo.
Tôi vừa nghe, vô cùng tức giận: “Thầy lại muốn phủ nhận!? Chính miệng anh nói, ở nước Anh! Anh thật sự là người hay quên nha!”
Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì, mắt ánh lên ý cười: “Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới……”
Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói: “Thế nào, nghĩ ra rồi? Hai mặt!”
Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm khuôn mặt của tôi: “Chu Đạm Đạm, cá tính này của em thật đúng là tăng trưởng theo tuổi của em đấy.”
“Mới là lạ.”
Khóe miệng của anh nhếch lên, nỉ non thì thầm: “Chỉ sợ cũng chỉ có anh mới thích cá tính này của em.”
“Nói bậy, cách em xa một chút!” Tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt.
Bàn tay to của anh vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên: “Đi thôi, anh đưa em trở về, vừa đi vừa thẳng thắn nói cho em, thế nào?”
“……”
Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào t: “Được rồi được rồi, tay trái không nên làm loạn.”
Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô ‘bạn gái nước Anh’ trong lúc đó xảy ra chuyện ly kì phức tạp không tốt cỡ nào mà kết thúc, còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một trận.
Nhưng là, thực tế luôn không thể đoán trước.
Nghe Chu Dật thờ ơ nói ra, tôi hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì.
“Không vui sao?”
Tôi quay đầu hỏi anh: “Nếu Liz tốt giống anh nói, vì sao lại chia tay với chị ấy?”
Anh cười nhạt vò tóc tôi: “Không phải vừa mới nói, anh không thích tính cách của cô ấy à?”
Tôi buồn bực nói: “Đàn ông các anh không phải đều thích như vậy sao? Quan tâm này, đáng yêu này, hiền lành này, hiểu lòng người này. Trình độ thưởng thức của anh có phải có vấn đề hay không?”
Chu Dật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi: “Còn em?”
Tôi? Tôi làm sao? Lẽ nào anh đang hỏi tôi có phải cũng giống ‘chim nhỏ nép vào người’ hay không ư?
Tôi mờ mịt nhìn anh, có chút oán giận nói: “Em không phải người dịu dàng cũng không phải là từ lần đầu tiên anh đã biết ư, em chính là một con hổ dữ, vậy thì thế nào!”
Không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Dật liền cười ha ha: “Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm, anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi. Nhưng mà……” Anh đột nhiên quay đầu hai mắt tinh tế quan sát tôi, “Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi.”
“Anh!” Khóe miệng tôi co giật trừng Chu Dật.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Tiểu, đang nghiêm trang nói: ‘Phụ nữ phải nắm chặt quyền lực trong tay, mới có khả năng nắm chắc được đàn ông trong tay! Đàn ông ấy, chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú, đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu phục tùng cậu.’
Hix…… Tuy rằng logic của c rất kỳ quái, nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi!
Tôi nghiêng mặt liếc nhìn sang Chu Dật, nói: “Anh đang đùa giỡn em sao? Hay là… Anh đang thông báo cho em biết.”
“Nói bậy bạ cái gì đó!”
“Ố~~~ Anh thật sự đang thông báo với em.”
Chu Dật rầu rĩ không nói, vùi đầu lái xe.
Ngã tư đường gặp đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại.
Tôi nhìn thấy mặt Chu Dật đen lại, trong lòng thầm sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử: “Thế nhưng ngài Chu này, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Vậy thì thế nào?”
Cái gì mà vậy thì thế nào! Còn giả bộ co quắp mặt là làm sao!
“Không được tốt lắm, nếu đã chia tay, vừa rồi anh lại bày tỏ tình cảm với em, có phải anh phải theo đuổi