Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thầy Ơi Em Ghét Thầy !

Thầy Ơi Em Ghét Thầy !

Tác giả: Hoa Cười Với Tôi

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.

i lúc đó cái gì cũng không nói ra
Lúc này anh có thể lắng nghe em
Nhẹ nhàng nói
Về sau là sự ngọt ngào
Là niềm vui sướng làm cho muốn khóc.
“Chu Dật, có phải anh rất yêu em hay không?”
“Em nói thử xem?”
“Hì hì, yêu đến chết đi sống lại?”
“Ha ha, vì sao?”
“Bởi vì… em chính là Paris Hilton thanh cao, anh đáng có được!”
“Ngu ngốc!”
Đây là ngày kỉ niệm tuyệt vời
Kỉ niệm chúng ta lại một lần nữa có thể quen biết nhau
Có một số việc phải rơi nước mắt mới hiểu được
Không cầu nhiều hơn một tình yêu hoàn mĩ
Chỉ muốn trôi qua tốt đẹp.






Anh Chu của Đản Đản
Thành phố A, giữa hè.
Sau khi cơn mưa xối xả đánh xuống, trời chiều tối tương đối mát mẻ hơn, Chu Đạm Đạm mở cửa thủy tinh trên sân thượng, chuyển cái xích đu làm bằng mây cuối tuần trước mới giật dây Chu Dật mua về nhà ra để ngoài sân, ngồi xếp bằng trên đó, thần thanh khí sảng hít thở không khí trong lành, lười biếng quan sát mấy cảnh mèo nhào về phía chó săn trong công viên đối diện.
Mặt trời chiều, cỏ xanh, mèo con, ghế mây, một cảm xúc mãnh liệt của ngày mùa hè nha!!!
Hử… Hình như còn thiếu một vật gì đó.
Chu Dật nhướng mắt chuẩn bị đồng ý, đột nhiên nhớ tới Chu Đạm Đạm, người này ở nhà ngủ một ngày đêm, hành vi đáng xấu hổ này quả thực là không thể tha thứ!
Vì vậy thì thầm nói với một người nào đó rằng: “Muốn mua thì cũng được thôi, nhưng em chịu trách nhiệm ra cửa xách về.”
“…Hớ.” Người nào đó vô sỉ không muốn hoạt động.
Chu Dật nghe thấy bên kia im lặng, liền hiểu ý, sau đó nói như có như không vào điện thoại di động: “Vậy thì quên đi, nhưng mà Chu Đạm Đạm anh nhắc em một chút này, đài truyền hình em làm việc cuối tuần sau mở đại hội thể dục thể thao, hình như em phải nhảy dây hả?” Nói xong anh khẽ cười: “Lãnh đạo thành phố cũng muốn đến xem đó? Ngày hôm qua em không phải còn đang phàn nàn béo lên sao? Anh nghĩ em vẫn nên đừng tham gia không lại mất mặt. Thế nào?”
“…” Kẻ vô sỉ hình như đang vướng mắc, qua một lát mới truyền đến một nụ cười giả tạo chua xót: “Ôi thầy Chu à, em nói cho anh biết nhé, Chu Đạm Đạm em lại là một công dân nhỏ bé luôn tích cực hưởng ứng toàn bộ chính sách vận động đấy, em không thích vận động thì ai thích vận động nữa đây!? Anh chờ nhé, em sẽ bay xuống bằng tốc độ ánh sáng.”
Nói xong liền cúp điện thoại luôn.
Ở bên này Chu Dật liền phì một tiếng bật cười, trong nháy mắt có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn chồng chất ai oán lúc này của Chu Đạm Đạm.
Chu vô sỉ nói yêu vận động này ngay cả áo ngủ còn chưa thay, điên cuồng chạy một mạch chầm chậm đến cửa chính, buồn tẻ mong mỏi không bao lâu, chiếc xe nhỏ màu xám bạc của Chu Dật đã chầm chậm trở về.
Ấn nút hạ cửa sổ, ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Đạm Đạm đang mặc áo ngủ: “Qua đây, nhận lấy này.”
Đồng chí Tiểu Chu với đầu vào, nhìn chăm chú sau đó cười gian hai tiếng, mừng rỡ như điên bê ra quả dưa hấu lớn xanh biếc, đứng ở trên cầu thang nhỏ, chờ Chu Dật chạy xe vào ga ra.
Đang lúc thèm nhỏ dãi, đột nhiên ở đầu một khu phố nhỏ khác truyền đến những âm thanh tiếng động lớn xôn xao vui mừng, hình như là đang đi về phía cô nàng.
Đạm Đạm đang ôm một trái dưa lớn trong lòng, nhìn chằm chằm không nháy mắt về phía trước, không lâu sau liền thấy một đám nam nữ tuổi còn trẻ từ vườn hoa của khu nhà lớn đi tới, vây giữa là một cô gái mặc áo cưới trắng tinh đi về phía cửa chính, bầu không khí dạt dào cãi nhau ầm ĩ cuốn cô nàng vào đó.
Kết hôn đó…
Cô dâu mới thật xinh đẹp, lớp voan mỏng của bộ áo cưới được làm bằng lụa tơ tằm trên người càng làm cho cô ấy quyến rũ hơn nhiều.
Đạm Đạm nhìn mà lòi cả con mắt.
Cô dâu mới thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi cô nàng thôi.
Thật hạnh phúc.
Đồng chí Tiểu Chu đang cầm dưa hấu, vẻ mặt cực kì hâm mộ nhìn theo cô dâu đi xa dần, lại lưu luyến không rời vươn đầu nhìn một chút nữa mới ê ẩm thở dài.
Cúi đầu nhìn lại mình, vẫn đang mặc áo ngủ màu xanh nhạt, ngốc thấy rõ.
Lại ngẩng đầu, thấy Chu Dật vẻ mặt thản nhiên đi từ trong ga ra ra, vừa uy hiếp cô nàng nếu không tự mình chủ động luyện tập sẽ ghi danh cho cô vào lớp tennis vừa đẩy cô nàng vào nhà.
Trách móc nổi lên bốn phía, đáy lòng cuồn cuộn không ngừng.
Rõ ràng là chưa kết hôn, vì sao lại làm cho cô cảm thấy một cảm giác tang thương của vợ chồng thế này…
Thật sự là, lẽ trời không cho phép.
Đạm Đạm chịu gấp bội đả kích bắt đầu cân nhắc đến sự kiện nào đó vừa xảy ra, đi ba vòng quanh nhà, đứng ở sân thượng giả bộ u buồn hồi lâu, sau khi lại ăn bốn miếng dưa hấu, phát hiện Chu Dật lại vẫn đang ngồi trên sô pha xem báo, vững như núi Thái Sơn, cô nàng liền lấy hết sức lực đánh vào mặt tư tưởng, chuẩn bị mài dao ken két!
Cô nàng không thể để núi Thái Sơn như vậy, cô là Ngu Công, mà nhiệm vụ của cô chính là dời núi!
Vì vậy hít sâu một hơi, Đạm Đạm tươi cười xấu xa ngồi vào bên cạnh Chu Dật, mở miệng nói sâu xa: “Em vừa thấy có người kết hôn đấy.”
“Ừ.” Tiếp tục xem báo.
Đạm Đạm tiếp tục ước mơ: “Cô dâu rất xi