
Tác giả: Hoa Cười Với Tôi
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
ng hỏi.
Anh ta lắc lắc cái ly trong tay: “Uống nước~”
Anh ta đi đến bình nước nóng bên cạnh rót một ly, ngửa đầu ra uống từ từ từng hớp một.
Từ phía tôi nhìn lại, cái cổ tao nhã của người nào đó đón ánh sáng ngoài cửa rọi vào trở nên trắng kinh người. Cái yết hầu nhô cao, đường cong xương đòn trơn bóng mê người. Dáng người thon thả và nội tâm âm hiểm của người này chẳng có chút hòa hợp. Thượng đế tạo con người thật thiếu công bằng.
Tay cầm chiếc ly còn dư một ít nước, anh ta đi đến bên cạnh chậm rãi nhìn cái chân băng bó của tôi. Rồi một chút sơ ý, chiếc ly bằng nhựa rơi vuông góc trên đùi tôi…
Sơ ý con bà nó, anh ta chính là cố ý! Anh ta nghi ngờ tôi giả vờ bị què, nên cố ý đến thử xem mà!
Biết rõ anh ta cố tình, nhưng tôi bất đắc dĩ phải làm ra vẻ khổ sở, miệng kêu ối ối: “Đau quá thầy ơi, chân của em… sắp gẫy…”
“Haiz, Chu Đạm Đạm, thầy không có ý, để thầy dìu em đứng lên xem sao.”
Tôi nghiến răng đứng lên: “Thầy… thầy còn trẻ tuổi mà dễ bị trúng gió như vậy, thì nên đi bệnh viện khám đi.”
Anh ta bất động tủm tỉm cười: “Chu Đạm Đạm, thầy thì lại cảm thấy tình hình của em không được tốt lắm. Chắc là nên đi bệnh viện kiểm tra thôi.”
Có mà điên, tôi có thể đi bệnh viện sao? Làm vậy coi như tiêu đời! Tên thầy bụng dạ xấu xa này đã hoài nghi, nên mới bày ra trò này để bẫy tôi.
Anh ta giả vờ sơ ý làm rơi chiếc ly lên chân tôi, nếu tôi không kêu la ối ối, thì nhất định anh ta sẽ hỏi: ‘Trò, không phải chân em bị thương hả? Sao lại không đau? Để thầy xem nào.’
Tôi chỉ muốn rên rỉ ối ối, chẳng ngờ kết quả chính là… bị mang đến bệnh việnôi… tôi… tôi phải mau nghĩ cách từ chối anh ta mới được.
“Thầy… thật ra em cũng không đau lắm đâu. Cái ly cũng chưa rơi trúng miệng vết thương.”
Anh ta nghiêm túc trầm tư một lúc, đôi mắt lấp lánh: “Ừ, cũng phải, nhưng thầy rất lo lắng. Thầy dắt em đến phòng y tế kiểm tra một chút xem sao nhé.”
* * *
Anh ta vừa phân trần vừa vươn tay về phía tôi, trên môi nở một nụ cười thân thiện, nhìn thật dịu dàng và đẹp trai. Đôi mắt phượng tỏa ra mê lực hấp dẫn câu hồn, khiến người gặp người thích, xe thấy xe dừng: “Đến đây, thầy giúp em.”
“Á?”
“Thầy làm chân em bị thương, không giúp thì sao em đi được?”
“Ơ…”
Tôi giơ tay phải ra đặt vào lòng bàn tay trái của anh ta. Thật bất ngờ, nó vô cùng ấm áp.
Đầu ngón tay thật mềm, mỗi đốt ngón tay đều thon thả, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Cần gì chớ! Chu Đạm Đạm – Đản Đản – Đản nhi, mày cần phải bình tĩnh, mày không thể bị mê mụ trong sắc đẹp như vậy. Sắc đẹp mặc dù rất ưa nhìn, nhưng nó có thể độc chết người.
Tôi lập tức bình ổn hơi thở, cố giữ nghiêm nghị, chân ghì lại, hồi hộp để anh ta đưa đến phòng y tế. Cửa vừa mở, ruột gan tôi muốn chạy lên cổ họng, suýt chút nữa phải cúi đầu ‘tự thú’.
Nhìn vào trong chẳng có một bóng người.
Chả có gì cũng dọa tôi đổ hết mồ hôi lạnh, chắc tên bác sĩ lại lén lút đi ra ngoài hút thuốc lá rồi.
Khi tôi mới nhập học năm đầu tiên, vẫn còn chưa bày ra đủ trò phá phách. Vì thế mỗi lần đến tiết thể dục mệt mỏi, đều được An Nhược và Lăng Linh kéo đến phòng y tế hóng mát. Cái tên bác sĩ thiếu đạo đức của lương y kia luôn lén lút trốn ra ngoài hút thuốc bị ba chúng tôi bắt gặp, nên để chúng tôi ở lại trong đó đã thành thói quen.
Chu Dật dìu tôi ngồi trên giường, vô cùng đau xót nhìn cái chân ‘cường tráng’ của tôi: “Chu Đạm Đạm, nếu đau thì nói thầy, thầy đi tìm y sĩ cho em
Tôi xấu hổ cười cười: “Thầy đừng tự trách, thật ra… thật ra cũng không có gì đâu ạ.”
Mẹ nó! Thật ra là tôi đang giả vờ, thầy đừng có bày ra cái vẻ mặt nghiệp chướng nặng nề như đưa đám thế kia, tôi chịu không nổi đâu.
Anh ta liên tục khuyên tôi ngồi yên, rồi mở cửa đi ra ngoài. Để tôi một mình bên trong mày mò nghĩ cách đối phó.
Thật ra cũng chẳng có việc gì to tát lắm, nếu không muốn thì có thể nói thẳng với Chu Dật là tôi đang giả bộ cũng được. Mặc dù rất có khả năng anh ta bị tôi chọc tức, sau đó ghi thù và cuối cùng là chờ thời cơ trả thù tôi.
Thấy anh ta đột nhiên dịu dàng như vậy làm tôi thật sự không quen. Anh ta cảm thấy tội lỗi nặng nề, còn tôi lại cảm thấy lương tâm bất an.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì cửa bị đẩy ra. Chu Dật dấu một tay phía sau, mỉm cười bước vào.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị sự thật với nh ta.
Anh ta đi tới, ngồi chồm hổm dưới chân tôi, bình tĩnh đưa tay phía sau ra.
Bàn tay to của anh ta với những khớp xương rõ ràng… đang cầm một quả tạ trơn bóng màu đen.
Tôi tự hỏi thời gian ngắn như vậy, anh ta tìm đâu ra quả tạ kia?
Anh ta… muốn làm gì?
“Chu Đạm Đạm, thầy nhìn thấy trong sách có nhắc tới một phương pháp điều trị, chân bó bột dùng quả tạ đập lên trên, lăn đến khi chân mất đi tri giác mới dừng lại, hôm sau lập tức sẽ khỏi hẳn. Ngồi yên duỗi thẳng chân ra, thầy sẽ giúp em đập.”
Chu Dật cúi người, tôi từ trên nhìn xuống rõ ràng thấy khóe môi anh ta đang cười trộm! Đừng tưởng thầy dùng mái tóc che lại, tôi sẽ không nhìn thấy.
Tôi giết! Tên biến thái chết tiệt này chắc chắn biết tôi giả chân đang bị