XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

hai tên côn đồ như hổ đói.
Chính vào thời khắc quan trọng, thế giới này đều quay lưng với Ngũ Hạnh Nguyệt. Tất cả đều tĩnh lặng.
...
Nhưng Ngũ Hạnh Nguyệt không biết rằng thực ra Tiêu Tiếu đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.
Cậu đứng ở cuối con ngõ, chỉ cách có một trăm mét.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, cậu cũng tò mò nhìn.
Cậu nhìn thấy Ngũ Hạnh Nguyệt bị cưỡng ép.
Cậu cũng nhìn thấy hai tên côn đồ có con dao sáng loáng.
...
Giây phút ấy, Tiêu Tiếu vô cùng sợ hãi.
Gần như là bản năng, Tiêu Tiếu co cẳng chạy theo hướng khác. Cậu sợ côn đồ, sợ dao kiếm, sợ bị giết, cậu sợ, thực sự rất sợ...
Cậu bất chấp tất cả để chạy đi, trái tim “thầm thương trộm nhớ” người khác của cậu cũng bị ném lại trong con ngõ đó, mặc cho cô giống như con cừu non, quẫy đạp trong tay côn đồ đang cầm dao nhọn.
Sự vĩ đại của tình yêu không thắng nổi tính ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân và sự sợ sệt của con người. Tất cả những tưởng tượng về tình yêu đều không thắng nổi sự nguy hiểm thật sự.
Giữa tình yêu và mưu sinh, Tiêu Tiếu không hề do dự khi đã chọn mưu sinh.
Tiêu Tiếu chạy được hai kilomet mới dừng lại. Khi cậu quay đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang chạy trên con đường lớn – nơi có ánh đèn sáng rực, chỉ có xe cộ đi lại nườm nượp trên đường. Chợt quay đầu nhìn lại thì người ấy đã không còn đứng dưới ánh đèn mờ đó nữa.
Nhìn thấy có nhiều người, nhiều xe, Tiêu Tiếu mới dần bình tĩnh trở lại, nỗi sợ hãi trong lòng được giải tỏa. Cảnh tượng vừa xảy ra lại xuất hiện.
Ngũ Hạnh Nguyệt, là Ngũ Hạnh Nguyệt!
Cô ấy đã bị côn đồ cưỡng ép.
Trên cổ cô ấy còn bị một con dao gí sát.
Trời ơi, sao mình lại bỏ chạy như thế?
Tiêu Tiếu ôm đầu, cậu cảm thấy lúc đó mình thật ngốc nghếch.
Cậu tự trách mình không ngớt, nỗi hổ thẹn lại càng tăng thêm vạn phần.
Thực ra bản năng chính là sự phản ứng của bộ não một cách chân thực nhất.
Nhưng bản năng luôn để lộ những nhược điểm của chúng ta, khiến chúng ta phải ngượng ngùng phủ nhận rằng đây là một loại phán đoán đã được đi qua đại não.
Tiêu Tiếu bắt đầu chạy quay lại.
Đương nhiên, người luôn suy nghĩ kỹ lưỡng thành tích học tập tốt như cậu sẽ không liều lĩnh một mình chạy lại nơi đó.
Đầu tiên cậu gọi 110, sau đó như chạy đua với cảnh sát tới hiện trường.
Không sai, thành tích môn thể dục khá tốt nên cậu đã chạy thắng cả cảnh sát. Quan trọng là thời gian chạy của cậu đều...
Tiêu Tiếu chạy trước tới hiện trường.
Hiện trường đã không một bóng người, trong con ngõ nhỏ chỉ có ánh đèn mờ ảo như cũ.
Bỗng quay đầu rồi lại quay đầu, con ngõ vẫn vắng vẻ như thế, yên ắng giống như bối cảnh của một bộ ảnh nghệ thuật.
Tiêu Tiếu hoảng loạn, gọi lớn: “Ngũ Hạnh Nguyệt! Ngũ Hạnh Nguyệt!”
Chỉ có tiếng vọng lại của con ngõ nhỏ: “Nguyệtttttttttttt”.
Tiêu Tiếu chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng vẫn không thấy cô đâu.
Cậu bắt đầu hoài nghi mình không nhìn thấy gì, hoài nghi tất cả chỉ là ảo tưởng, hoài nghi Ngũ Hạnh Nguyệt không hề đồng ý lời hẹn hò của cậu. Tất cả đều là mình tưởng tượng ra, là mình viện cớ cho việc thất hẹn của Ngũ Hạnh Nguyệt.
Như thế, ít ra thì cũng có thể giữ trọn danh dự trong tình yêu.
Cảnh sát đế n rất nhanh.
110 quả nhiên nhanh chóng phái cảnh sát đến.
Nhưng hiện trường không có gì, chỉ có Tiêu Tiếu đứng dựa vào cột điện bên đường như chú gà gỗ.
Cậu thử gọi điện cho Ngũ Hạnh Nguyệt, trong ngõ truyền lại câu hát “Muốn có được nhưng không thể được, cuộc đời bạn sẽ như thế nào đây?”.Đây là lời bài hát mới “Bài ca dành cho tôi” của Lý Tông Thịnh, đã nhận được giải thưởng Bài hát hay nhất của năm 2010.
Đó là tiếng nhạc di động của Ngũ Hạnh Nguyệt, không ai biết cô gái mười bảy tuổi vì sao lại lấy ca từ sâu lắng này làm nhạc chuông. Thứ gì cô cũng có nhưng lại ca thán: “Muốn có được nhưng không thể được, cuộc đời bạn sẽ như thế nào đây?”.
Tiếng nhạc vọng lại từ phía cây long não. Cảnh sát đã xác nhận Ngũ Hạnh Nguyệt đã để lại điện thoại di động.
Ngày hôm sau, Ngũ Hạnh Nguyên không đến trường.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không xuất hiện…
Bảy ngày liên tiếp cũng không thấy cô đến trường học.
Ngày thứ tám, có bạn cùng lớp nói cô đã chuyển trường. Mọi người bắt đầu bàn luận xem cô chuyển đi đâu, vì sao lại chuyển?
Nhưng đến ngày thứ chín, có một sự giải thích mới: Có người bắt đầu truyền tin Ngũ Hạnh Nguyên đã bị côn đồ cưỡng ép. Hơn nữa, tinh thần cô ấy thất thường, bị điên rồi, giờ đang được người nhà đưa ra nước ngoài chữa trị.
Khi Tiêu Tiếu nghe thấy tin này là giờ nghỉ giải lao, lúc cậu đang đi ở hành lang lớp học. Cậu nghe thấy mấy bạn học ở phía sau đang bàn tán nhỏ to.
Bầu trời vô cùng quang đãng. Nhưng cậu lại cảm thấy như có sấm sét đì đùng, mây đen như những con thú hoang đang bay lượn, ngoác miệng về phía mình, gương mặt của mỗi người đều trở thành quái thú, mặt xanh xao nhô ra những chiếc răng nanh.
Cậu hét một tiếng rồi ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, Tiêu Tiếu thấy mình đang ở bệnh viện. Cậu đã nằm viện năm ngày nhưng không có một người bạn cùng lớp nào tới thăm.
V