Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

à.
Phạm Sam nói: “Em yên tâm đi, không phải chúng ta đi riêng hai người, mà lớp anh có ba bạn nữ và một bạn nam cũng muốn đi núi Thạch Lan. Bây giờ là mùa xuân tươi đẹp, rất thích hợp để đi du lịch. Phong cảnh núi Thạch Lan rất đẹp, ai đến đó cũng hết lời khen ngợi”.
Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn Phạm Sam, cô không hiểu thực chất ý đồ của việc anh hẹn mình đi du lịch là gì, vì thế cô ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ. Suy nghĩ của Phạm Sam chính là: “Mùa xuân thích hợp với việc đi du lịch”.
Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi, không phải tất cả con trai đều có quá trình bài tiết hoocmôn mạnh.
Từ khi Bạch Tiêu có Thẻ đọc suy nghĩ, cô có suy nghĩ tất cả đều xấu xa, đều nhơ nhớp bẩn thỉu.
Điều này đáng để người ta bực bội.
Bạch Tiêu mang theo sự day dứt nói với Phạm Sam: “Được, thế thì chúng ta cùng đi”.
Hai người ăn tối xong, Bạch Tiêu quay về ký túc sắp xếp đồ đạc.
10. Ý nghĩa của chuyến du lịch
Sáng hôm sau, một đoàn sáu người, bốn nữ và hai nam đi đến bến xe, ngồi trên chuyến xe khách xuất phát lúc chín giờ.
Lộ trình đến núi Thạch Lan mất năm tiếng.
Sáu người thấy buồn chán, may mà còn có thể chơi bài.
Tú lơ khơ là một phát minh vĩ đại, là kết tinh của trí tuệ nhân loại. Nó rất tiện mang theo, cách chơi đơn giản, đủ gây cảm hứng, còn có thể kiểm chứng được nhân phẩm, tính cách, thành tích toán học của người chơi, nghe nói đánh tú lơ khơ còn là một con đường làm giàu.
Hiệu quả của năm mươi tư quân bài rất nhanh chóng thể hiện.
Phạm Sam chỉ thua chứ không thắng, khiến Bạch Tiêu không khỏi hoài nghi trí tuệ của anh ta.
Ngoài ra, Phạm Sam còn không hiểu rõ khả năng của năng của mình, không ngừng dùng những lời lẽ đùa cợt để phê phán Bạch Tiêu: “Em có biết đánh bài không đấy? Nếu không biết thì tránh sang bên nghỉ ngơi đi! Thật đần độn”.
Pha trò mà chẳng buồn cười chút nào, Phạm Sam nói đi nói lại những mấy lần, Bạch Tiêu trong lòng không vui, đặt quân bài xuống:
“Em không chơi nữa. Anh chị chơi đi.”
Tính cách của một người như thế nào nhất định sẽ biểu hiện khi anh ta chơi bài.
Đánh bài giỏi thì trí tuệ cao, tính cách không vội vã cũng chẳng nóng nảy.
Sợ nhất chính là loại người như Phạm Sam. Bản thân đã không có khả năng mà còn so đo từng tí. Nguyên nhân anh ta thua bài liên tiếp chung quy lại chính là: Bạn gái mập sẽ không biết đánh bài, bạn gái gầy thì không biết liên kết, bạn gái có mái tóc vàng thì hoàn toàn không có suy nghĩ logic, còn mỹ nữ mắt to và anh chàng Trâu Bác thì cứ liếc ngang liếc dọc, có ý gian dối.
Điều càng gay go chính là Phạm Sam khất lần trong vấn đề tiền nong:
“Ván sau, ván sau tớ sẽ đưa.”
Hoặc nói: “Khi nào thua đến một trăm tệ thì tớ sẽ trả các cậu một thể mà!”.
Thậm chí còn nói: “Chúng mình đã nói là chơi ăn tiền sao? Mọi người là sinh viên thì lấy đâu ra tiền!”, đủ loại hành động tiểu nhân của Phạm Sam bị người khác khinh thường tới n lần.
May mà nam nữ thanh niên không hay chắp nhặt nên vẫn chơi với anh ta.
Bạch Tiêu lặng lẽ ngồi bên, nhìn họ ầm ĩ, trong lòng càng lúc càng khó chịu: Sao mình lại tìm bạn trai như thế? Lẽ nào chỉ vì anh ta đẹp trai?
Nhưng, nhìn thấy những cô gái cao, thấp, béo, gầy đều vừa đánh bài vừa dán mắt vào Phạm Sam đẹp trai, cô lại cảm thấy có bạn trai như thế cũng đáng tự hào. Chí ít là cũng có được cái ngoại hình đẹp, đủ để mãn nguyện thói chuộng hư vinh, nghĩ như thế, lòng cô cũng dịu lại.
Chọn bạn trai, có phải giống như mua đồ đạc?
Con gái ở trong siêu thị tình yêu, đã cuồng càng cuồng, chọn lựa kỹ càng, nhưng mãi mãi không mua được sản phẩm mà mình hoàn toàn hài lòng. Vì thế, cuối cùng thường tuỳ cơ chọn một rồi tiến đến hôn nhân.
Mà tuổi thanh xuân chính là chi phí đắt đỏ cho sự chọn lựa kỹ càng đó.
Bỗng cánh tay phải của Bạch Tiêu đau nhói như bị kim châm - cô bị Phạm Sam cấu một cái.
Bạch Tiêu chau mày, hất cánh tay Phạm Sam ra nhưng lại bị anh ta bịt chặt miệng.
Trong hoảng hốt, sự sợ hãi càng gia tăng.
Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi đang đứng trong khoang xe, mặc bộ đồ thể thao cũ rích, bẩn thỉu, nhìn mà chẳng biết nó vốn màu gì nữa. Hắn ta gầy guộc, tóc hơi dài, gần như che cả đôi mắt.
Tướng mạo bình thường, quê mùa, nghèo khổ.
Nhưng điều bất thường là: Hắn ta đang cầm một con dao nhọn.
Dao dài khoảng bốn mươi centimet. Lưỡi dao sắc nhọn, phá tan sự yên tĩnh trong xe.
Cướp!
Đây là từ mà cô vẫn thường đọc được trong các tin tức xã hội.Cuối cùng thì không hề báo trước, hắn đi đến trước mặt cô gái Bạch Tiêu mới chỉ mười tám tuổi.
Bạch Tiêu vô cùng sợ hãi. Cô sợ đến mức như ngạt thở, thậm chí còn cảm thấy mình đang trong cơn ác mộng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là giấc mơ thôi mà, làm sao có thể gặp cướp được?
Nhưng thời gian không cho cô nghĩ nhiều như thế.
Tên tóc dài cầm dao đã đi đến, cách chỗ cô ngồi chỉ ba ghế.
Bạch Tiêu nghe thấy tên tóc dài nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: “Đưa tiền cho tao, mau lên!”.
Hắn ta giơ con dao lên rất cao. Lưỡi dao sáng loáng, không biết là do xe tròng trành hay tại mũi dao đang bị đưa qua đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t