Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.

cảm thấy đã ấm mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.
Làm xong mỳ sợi, Sơn Tảo lại lấy đến rau dại, pha dấm, làm một chén mỳ trộn là tốt rồi.
Hai người ăn cơm, Chử Vân Sơn vẫn ăn cơm sạch sẽ, đợi đến khi thu dọn bát đĩa, Sơn Tảo lấy đồ may vá Chử Vân Sơn mới đem về bắt đầu chuẩn bị may vá áo quần cho bản thân.






Xây Thêm Nhà Sau.
May y phục cần dùng cây thước, trong nhà Chử Vân Sơn dĩ nhiên là không có, y phục của hắn cùng đều mua từ cửa hàng ở trong trấn. Sơn Tảo tìm nữa ngày cuối cùng cũng đành buông tay, miễn cưỡng dùng một đoạn dây nhỏ khoa tay múa chân đo đạc, biến nó thành cây thước mà sử dụng.
Khi ở nhà nàng đã từng làm y phục, lúc này làm cũng rất thuận tay, Chử Vân Sơn từ cửa sổ nhìn vào, thấy nàng cúi đầu may vá, gò má điềm tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy một mảnh an bình.
Chử Vân Sơn đi lại quanh sân, trước kia không cảm thấy khu vườn nhà nhỏ, hiện tại chỉ có thêm một Sơn Tảo cũng cảm thấy có chút chật chội rồi, nhưng xây dựng thêm một căn phòng nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng vấn đề đầu tiên muốn giải quyết chính là chuyện cái nhà xí.
Chuyện đêm đó Sơn Tảo khó khăn trong việc đi nhà xí nhắc nhở Chử Vân Sơn một chuyện, đó chính là Sơn Tảo là một cô nương, không thể giống hắn nghĩ muốn ở đâu “giải quyết” liền đến đó “giải quyết.”
“Đừng luôn ngồi trong phòng, ánh sáng bên ngoài rất tốt, ra ngoài ngồi đi.”
Sơn Tảo gật đầu một cái, vào nhà cầm giỏ trúc đem y phục bỏ vào trong đó, ra ngồi ở cửa phòng may vá.
Ánh sáng vẩy vào bên trong phòng nhỏ, giữa sân người con trai đang múa thanh đao trên tay, bắp thịt kiên cố xuyên qua áo quần tạo nên đường cong hoàn mỹ, ánh sáng khúc xạ lên thanh đao, hiện ra một loại sức mạnh đẹp đẽ. Nơi cửa phòng, một cô gái nhỏ đang ngồi, tóc hơi dài xõa trên vai, trên cái trán trơn bóng có vài sợi tóc rũ xuống, trên tay cô gái cầm một cây kim thêu nho nhỏ, đang thành thục máy áo quần, khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh. Cả khu vườn, có một loại không khí an tĩnh hoàn mỹ, cô gái khâu vài mũi sẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai một chút, chàng trai vội một lát cũng sẽ quay ra nhìn cô gái một cái, hai người mặc dù không nói lời nào nhưng lại tự có một loại cảm giác ấm áp không nói thành lời lặng lẽ chảy xuôi ở giữa hai người.
Sau bữa cơm chiều, hai người lại tiếp tục làm việc của mình thêm một lát, Sơn Tảo cũng coi như thấy được “nhà xí” bên vườn ngoài mà Chử Vân Sơn nhắc tới.
Hai người đứng trước gốc cây cách phòng không xa, Chử Vân Sơn có chút xấu hổ, “Mấy ngày nay ta có bận chút việc, phải mấy ngày nữa nhà xí mới có thể hoàn thành.” Sơn Tảo biết Chử Vân Sơn đang vội vàng dựng nhà xí mới, nàng nhìn cái hố dưới gốc cây một cái, miễn cưỡng nói, “nàng trước tiên cứ sử dụng tạm đã.” Nhìn thấy Chử Vân Sơn xoay người đi, Sơn Tảo còn vội gọi hắn, “Huynh đừng đi xa qua…muội sợ…”
Chử Vân Sơn chỉ chỉ một chỗ cách đó không xa, “Ta sẽ ở đó, có chuyện nàng cứ gọi ta là được.”
Thấy Chử Vân Sơn thật không đi quá xa, Sơn Tảo mới có chút không được tự nhiên đứng phía sau gốc cây, thật…thật khó chịu mà!
Chử Vân Sơn thật sự bắt đầu làm việc vội vàng, rào chắn đã gần xong, Chử Vân Sơn lại bắt đầu đào hố to ở vườn sau, đến khi đào một cái hố cao thấp rộng hẹp hoàn chỉnh, hắn lại dùng ván gỗ cùng cỏ tranh dắp thành một cái lều nhỏ, cuối cùng làm thêm một cái cửa gỗ, lúc này mới coi như đã dựng xong nhà xí.
Sơn Tảo đến nhìn xem, cũng không tệ lắm, ít nhất là so với trước kia dùng tốt hơn nhiều.
Nàng gật đầu một cái, “Vô cùng tốt.”
Chử Vân Sơn bận rộn hai ba ngày mới dựng xong, tốc độ cũng coi như mau lẹ, thấy Sơn Tảo hài lòng, trong lòng hắn cũng rất thoải mái, “Như vậy về sau cũng không cần ra khỏi vườn rồi, ở nơi này cũng xem như trong sân vườn, an toàn hơn một chút.”
Sơn Tảo gật đầu một cái, lại nghĩ đến một vấn đề, “Trên núi không có bọ hung vậy thì phân làm sao có thể phân hủy?”
Chử Vân Sơn dọn dẹp các vật liệu còn dư lại ở một góc, “Chuyện này nàng cũng không cần quan tâm, dù sao nàng dùng thoải mái là được.”
Sơn Tảo nghe vậy cũng không có hỏi thêm, Chử Vân Sơn mang vật liệu còn dư thừa ôm đi, chuẩn bị làm củi đốt. Sơn Tảo đi theo đít hắn, a a vui vẻ nói, “Tối nay chúng ra nướng gà ăn đi, bận rộn nhiều ngày như vậy, để ta bồi bổ thật tốt lại cho huynh.”
Giọng nói Chử Vân Sơn mang theo chút ý cười, “Bồi bổ cho nàng là được rồi, ta không cần bổ.”
“Cứ quyết định như vậy đi, tối nay ăn gà quay.” Sơn Tảo thật cao hứng đi đến trong hầm lấy gà.
Chử Vân Sơn nhìn dáng ve cao hứng của nàng, bản thân cũng cười, “vậy ta đi đốt bếp lò.”
“Được------“ trong hầm truyền đến giọng nói trong vắt của Sơn Tảo, Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười.
Sơn Tảo lấy gà ra ngoài, đứng bên bếp lò băm, bỏ vào nồi kho tàu, lại làm thêm vài món ăn với bánh bột mỳ, cơm tối như vậy là tốt rồi.
Ăn bánh bột mỳ với thịt gà, Sơn Tảo chỉ chỉ chiếc túi với Chử Vân Sơn nói, “Bột mỳ sắp ăn hết rồi.”
Kể từ khi Sơn Tảo đến, cái ăn trong nhà cũng
ăn nhanh hết, cho nên nói một người ăn không bằng


pacman, rainbows, and roller s