
Tác giả: PUM
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.
ử! Hắn dựa vào cái gì! Ngươi không phải muốn làm phi sao? Ta thành toàn cho ngươi!"
Chuyện tiếp theo hắn không đành lòng nhìn, hắn phải nhẫn, tất cả mọi người phải nhẫn! Thấy gã hoàng đế này, trong đầu hắn nhớ đến tiên đế và hắn ta cùng một bộ dáng, hai người đàn ông, thật không quả là hổ phụ sinh hổ tử! Thái tử không hổ là nhi tử hoàng đế tự mình nuôi lớn! Phụ thân giết cả nhà hắn, người con đoạt thê tử của đệ đệ, thật sự là một hoàng gia tốt!
Hoàng đế xong việc dừng lại, Lương tam tiểu thư người như khúc gỗ, hoàng đế cười gằn, Chử Vân Phi chợt lóe lên, trong lòng hắn thầm kêu không tốt, lại không kịp ngăn lại, Lương tam tiểu thư đã giơ
cây trâm đâm tới.
Hoàng đế là người đã học qua võ thuật, một chiêu liền chế trụ Lương tam tiểu thư, trong giây lát, Lương tam tiểu thư đã nằm xuống mất hồn.
Chử Vân Sơn nhìn rõ ràng, cây trâm kia, là Tấn hoàng tử đưa cho Lương tam tiểu thư làm vật đính ước.
Giờ phút này, nó lại đâm sây vào ngực Lương tam tiểu thư, máu tươi đỏ sẫm từ ngực Lương tam tiểu thư chảy ra, chảy qua cái bụng trắng noãn trượt xuống lòng bàn chân.
Chử Vân Phi chớp mát thất thần, đây là dùng máu rửa sạch nổi áp bức và lăng nhục của bản thân sao? Nhưng mà Lương tam tiểu thư, người có biết, Tấn hoàng tử hy vọng người còn sống.
Liền thất thần như vậy, chân Chử Vân Phi hơi động, phát ra một tiếng động, liền bại lộ nơi Chử Vân Phi trốn.
"Người nào?"
Hoàng đế kinh sợ, Chử Vân Phi một đá một cước làm tắt nến, hướng về hoàng đế tung một chiêu, từ cửa sổ bổ nhào ra ngoài.
Trong cung một mảnh hoảng loạn, Lương phi mới tiến cung bị thích khách ám sát, hoàng đế lệnh nghiêm khắc lục soát khắp cung, Chử Vân Phi vài lần né tránh, mới bỏ chạy về Thọ Dương cung.
Mới vừa bỏ chạy về Thọ Dương cung, Chử Vân Phi chưa kịp thay đổi y phục dạ hành, đã bị người ở ngoài gõ cửa. Trong cung mọi người sợ gây chuyện, cửa cung rất nhanh được mở, Chử Vân Phi dưới tình thế cấp bách đnàh phải đi vào tẩm điện của An Dương công chúa.
Biết được muốn bắt thích khách, nhóm người trong cung cực kỳ khẩn trương, cũng không sao, hằng năm đều có một hai lần như vậy, bọn họ sớm đã thành thói quen rồi.
Tất cả Thọ Dương cung, chỉ có tẩm điện của An Dương công chúa là chưa lục soát, quan binh cầm đầu nhìn lướt qua, nhất thời quát lạnh.
"Thị vệ thủ điện đâu?"
Hắn nói, chính là Chử Vân Phi.
Két... Cửa bị mở ra, An Dương công chúa sợ hãi, quan binh cầm đầu ánh mắt chợt lóe, làm bộ làm tịch cúi đầu thi lễ, ồn ào liền muốn lục soát tẩm điện.
Loại tình cảnh này ở trong cung đã từng xuất hiện, gặp ái phi hoặc công chúa không được sủng ái, lấy cớ lục soát một lần, chẳng lẽ không rơi ra một chút tiền bạc, người ta có thể cơ hội vơ vét một chút tài sản.
Ngày thường An Dương công chúa rất nhát gan, hôm nay không biết lấy dũng khí từ đâu, chẳn ở cửa tẩm điện, liền không cho người đi vào, quan binh cầm đầu không thấy Chử Vân Phi đâu, vốn có một chút hoài nghi, giờ thấy An Dương công chúa vậy, liền càng hoài nhi hơn rồi.
Hai người sóng đôi khiến cho không khí ngày càng cứng, đúng lúc này, Chử Vân Phi người đầy mùi rượu, đôi má đỏ bừng xuất hiện hiện từ cánh cửa, thấy tình huống này, hắn vẫn sửng sốt một chút.
Công chúa, phu tử không được sủng ái bên cạnh thường có tiểu nhân lười biếng, quan binh cầm đầu hỏi đại khái một lúc, xác định không có điểm đáng ngờ, cực kỳ khó chịu đi ra ngoài.
Ngày thứ hai, hoàng thượng bởi vì việc nhỏ, giận dữ mắng chửi An Dương công chúa.
Cứ như vậy, An Dương công chúa ngày càng không dễ chịu.
Phần ăn mỗi ngày, cũng cực kỳ hà khắc, hai món một canh giảm chỉ còn một cannh, Thọ Dương cung cũng có chút người không cần tâm, đồ ăn bưng lên nhiều khi đã lạnh lẽo.
Cải trắng là cải trắng bình thường, đậu hủ thì chỉ có chút mẩu vụn, Chử Vân Phi nhìn thịt kho tàu trong phòng mình, một khối cá viên lớn và canh, không để ý đến người bưng đồ ăn mặt đỏ bừng, vẫn đuổi người ra ngoài một mình trở về phòng.
Ban đêm, Chử Vân Phi đem đồ ăn đến chỗ An Dương công chúa, từ nay về sau, hắn ăn đậu hủ trắng, nàng ăn thịt kho tàu.
Ban ngày trong cung không hề tĩnh mịch, đối với một công chúa bị người bỏ đi mà nói, ngày cũng có chút dài lâu, bất tri bất giác, nàng cũng mười lăm tuổi rồi.
Không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh, bởi vì hoàng đế lãng quên, hôn sự của nàng cũng bị người quên đi, trong cung chỉ cần người hiểu chuyện một chút, đều biết giá trị tồn tại của nàng, không ai nguyện ý bởi vì loại người này mà trở mặt với hoàng đế, hôn sự của nàng liền bị trì hoãn xuống như vậy.
Đồng thời, cơ sở ngầm của Tấn hoàng tử ở trong cung đã xong, đã có lực lượng đủ mạnh để bảo trụ công chúa An Dương bình an, mà hắn, cũng trở lại bên cạnh Tấn hoàng tử rồi.
Đêm trước khi rời đi, nàng ru rú trong lòng hắn.
"Chàng không đi có được hay không?"
Chử Vân Phi vuốt ve mái tóc dài của nàng, "Ta phải đi."
"Nhưng mà ta sợ..." An Dương công chúa vẫn nhát gan như vậy, hai mắt đẫm lệ, một mình nàng thật sự không ứng phó được.
Chử Vân Phi nhìn dáng vẻ của nàng, bức bản thân mình