Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

động vật lớn, không hơn nửa canh giờ, hắn đã bắt được hai con gà rừng, ba con thỏ hoang, cộng thêm một con thỏ hoang trong gùi, mặc dù không thể xem là thu hoạch phong phú, nhưng thức ăn trong mấy ngày đến cũng không cần phải lo nữa.
Suy nghĩ một chút, Chử Vân Sơn lại vòng vo vài vòng, tìm được thêm vài cọng rau dại núi, nhặt sạch, đem theo về.
Hắn còn chưa đến gần nhà, Đại Mạo đã cảnh giác dựng thẳng cổ lên, lỗ tai cũng dựng cao, Chử Vân Sơn kêu một tiếng, “Đại Mao!”
Đại Mao vụt đứng lên, vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến cánh cổng bảo vệ nghênh đón hắn, Chử Vân Sơn đặt gùi lên trên đống củi phía sau nhà bếp, lấy một con gà rừng, cắt cổ nhổ lông, moi bỏ nội tạng, sau đó rửa sạch máu, băm mấy dao chia thành từng khối lớn, lại lấy thêm vài miếng sả cùng một chút gừng dại ném vào trong nồi, nước sôi liền đem một chút rau dại bỏ vào nồi, sau khi hầm cách thủy thật lâu mới bỏ thêm một chút muối, món gà hầm của Chử Vân Sơn đã hoàn thành.
Sợ dạ dày Sơn Tảo hiện tại không thể chịu nổi quá nhiều chất béo, khi hầm cách thủy hắn đã lược bỏ rất nhiều dầu, cho nên canh gà này không có chút váng mỡ nào, khi múc canh lên, Chử Vân Sơn lại bỏ đi lớp dầu mỡ cuối cùng ở phía trên, chỉ lấy một chút canh nhẹ ở phía dưới, để nguội, mới bưng vào trong nhà.
Chử Vân Sơn đỡ Sơn Táo dậy, để cô tựa vào người mình, sau đó từng muỗng từng muỗng canh canh đút vào, Sơn Tảo uống được nửa bát thì đút không được nữa.
Chử Vân Sơn đặt cô xuống, lại đem số dầu mỡ vớt được lúc trước rót vào trong nồi, chờ váng mỡ nóng lên, hắn đem nửa con gà cho Đại Mao, bản thân mình thì ăn liền hai chén lớn canh thịt.
Đại Mao không uống canh, Chử Vân Sơn cũng uống ít, thịt được ăn sạch, còn dư lại nửa nồi canh gà, Chử Vân Sơn đem bỏ toàn bộ lớp mỡ phía trên, đậy nắp lại đặt lên trên đống củi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Chử Vân Sơn đem canh gà còn dư nấu thành súp, đút cho Sơn Tảo một chút.
Hắn không có thuốc, cũng không biết y thuật, chỉ có thể đem cái tốt nhất có thể bồi bổ thân thể mà hắn có đút cho Sơn Tảo, Sơn Tảo có thể tốt lên hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.






Sơn Tảo Tỉnh.
Mấy ngày nay Sơn Tảo thật hỗn loạn, mặc dù phần lớn thời gian nàng luôn mê man, nhưng trong lúc hoảng hốt tỉnh thoảng lại cảm thấy có người lau mình lại còn đút canh cho nàng.
Rất thoải mái, thân thể mặc dù rất đau, nhưng nàng cảm thấy rất thoải mái, dạ dày ấm áp, thân thể cũng chậm rãi khá lên, Sơn Tảo cố gắng muốn mở mắt, nhưng làm sao cũng không mở ra được. Cố gắng một lúc lâu, Sơn Tảo thở ra một hơi, có lẽ nên ngủ thôi, lại ngủ một giấc, nhất định là do nàng quá mệt nên không thể tỉnh lại.
Chử Vân Sơn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ con mồi bắt được ở trong sân, dùng sợi dây xâu lại thật chắc giắt lên một cây gậy trúc, sau đó bỏ vào trong hầm, như vậy đảm bảo con mồi sẽ không dụ thú hoang đến, lại còn có thể giữ được độ tươi ngon.
Dọn dẹp xong, Chử Vân Sơn đẩy cửa vào nhà, đến trước giường sờ cái trán của Sơn Tảo một cái, xác định nàng bình thường mới xoay người đi ra ngoài làm tên.
“Cô nương muốn uống nước không ?”
Chử Vân Sơn khẽ đến gần, cố sức dùng giọng điệu thật nhỏ nhẹ để hỏi
Sơn Tảo chợt giật mình, người còn chưa thanh tỉnh hẳn, đây là đâu? Nàng còn chưa có chết?
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào, tiếp lại nghe thấy có người hỏi nàng có muốn uống nước hay không, nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy người nói chuyện là một nam nhân thân thể cường tráng, trong lòng cả kinh, vừa định né tránh thì phát hiện cả người mình một chút hơi sức cũng không có.
Chử Vân Sơn thấy cô hốt hoảng, vội giải thích, “Ta sẽ không đả thương nàng, đừng sợ.” Vì sợ Sơn Tảo bị hù dọa, Chử Vân Sơn bước lùi đến cạnh cửa, lần nữa hỏi cô nương đang hoang mang sợ hãi trên giường, “Nàng có muốn uống nước không?”
Sơn Tảo thấy hắn lùi về cạnh cửa, khẽ yên lòng, nàng có chút chần chờ sau mới gật đầu một cái, cổ họng thật sự rất khó chịu.
Chử Vân Sơn gật đầu, xoay người đi ra ngoài, một lát sau đem một chén nước đi vào, đi tới cửa lại có chút do dự, chỉ chén nước trên tay, “Nước có hơi nóng, ta đem vào nhé?”
Sơn Tảo nhìn hắn cảnh giác, ánh mắt rơi vào chén nước trên tay hắn, không tự chủ được liếm đôi môi khô khốc, khẽ gật đầu.
Chử Vân Sơn thấy cô đồng ý, bưng chén đi vào, đi tới một bên giường đứng lại, còn nói, “Cô nương còn chưa khỏe hẳn, để ta đút cho nàng uống?”
Sơn Tảo cố gắng cử động cơ thể, lại phát hiện trên người thật sự rất nặng nề, tay chân nhức mỏi vô lực, tình trạng như vậy, nàng chỉ có thể gật đầu lần nữa.
Chử Vân Sơn có chút cao hứng, bưng chén nước chuẩn bị giống như mấy ngày trước đỡ nàng dậy tựa vào người của mình sau đó đút cho nàng uống, nhưng khi hắn vừa mới vươn tay ra, đã nhìn thấy nét mặt kinh hoảng muốn di chuyển vào trong của nàng. Tay Chử Vân Sơn liền dừng lại giữa không trung, suy nghĩ một chút, hắn đem chén nước đặt lên bên đầu giường, xoay người đi ra ngoài.
Rất nhanh hắn đã quay lại, trong tay còn có thê


Duck hunt