Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3866 lượt.

biên, nhưng cũng không nên thể hiện oai phong với một hậu bối.” Lúc quay lại nhìn Dụ Lan, y đã khôi phục lại sự bình tĩnh vừa rồi, hơi chắp tay coi như tạ lỗi. Giọng nói như biển lặng sông sâu, không chút sợ hãi: “Vừa rồi tiểu đồ nói năng không suy nghĩ, nếu có gì đắc tội xin rộng lòng tha thứ.”
Dụ Lan không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cứ Phong, từng ly từng tý, không hề e ngại thể hiện rõ sự coi trọng của mình với y. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tử Tô chằm chằm, giống như một cái cưa sắc bén, cưa đi cưa lại khiến Tử Tô lạnh tóc gáy.
Một lát sau, nàng mới từ từ mở miệng: “Phong chưởng giáo, ngươi cũng nên biết, Dụ Lan ta vốn là yêu nữ, người đời luận bàn thế nào ta không quan tâm, nhưng người tu đạo trong lục giới đều kiêng nể Dụ Lan ta. Vừa rồi, đồ đệ cưng của ngươi ăn nói bất kính với Cứ Phong, ta không gọt cằm cắt lưỡi nó đã là nể mặt ngài. Bây giờ Cửu chuyển chân hồn đan đúng là đang ở trong tay ta, có điều là dù trước đây ta không lấy trộm thì cũng sẽ có người khác đến lấy.”
Những lời này rõ ràng là có ám chỉ, Phong Cẩm chưa kịp suy nghĩ đã nghe giọng nàng cất lên cao, mang theo sự mỉa mai: “Thiên Sắc, tình nhân cũ của ngươi từ xa đến đây, ngươi cũng nên ra đây ôn lại chuyện cũ với y đi. Sao vậy? Sợ dấu đầu lòi đuôi à?” Dừng đúng nửa nhịp, nàng bổ sung thêm một câu đủ để thiên hạ đại loạn: “Ta từng nghe nói, ngươi vì tiểu đồ đệ của mình đã từng năn nỉ Bán Hạ giúp ngươi trộm Cửu chuyển chân hồn đan, đáng tiếc, lúc này Cửu chuyển chân hồn đan đang ở trong tay ta —”






Nghe Dụ Lan bỗng thốt những lời cường điệu, ngay lập tức Phong Cẩm biết Thiên Sắc đang ở gần đây. Tuy nhiên y vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn thẳng về phía trước, không tìm kiếm bóng dáng nàng ở xung quanh.
Y và nàng giờ đã như người xa lạ, gặp lại nhau cũng chẳng biết nói gì, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một sự hiểu ý ngầm. Ở ngoài miếu nguyệt lão, y biết nàng là người rất cảnh giác thì làm sao có thể không biết y đang đứng bên ngoài. Nhưng nếu nàng đã chọn làm như không thấy, đã vậy thì không cần nói toạc tất cả ra.
Và có lẽ, trở thành người xa lạ là kết cục tốt nhất của y và nàng.
Nhưng, lời Dụ Lan có thể tin được mấy phần?
Đó liệu có phải là sự thật, Thiên Sắc từng nhờ Bán Hạ trộm cửu chuyển chân hồn đan cho tên ranh kia sao?
Đó chính là cảnh tượng Thiên Sắc đi vào chỗ chết, hồn phi phách tán!
Phong Cẩm bất giác hoảng hốt toát mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này y mới phát hiện mình đã rơi vào ma chướng, bèn vội vã tập trung tinh thần. May mà, Dụ Lan ra tay trước chiếm lấy tiên cơ phá hỏng dự tính của Thiên Sắc. Nếu không, để Thiên Sắc có cơ hội trộm cửu chuyển chân hồn đan, mọi chuyện e rằng khó lường.
Thiên Sắc và Thanh Huyền vốn đứng xem cuộc vui ở một nơi bí mật gần đó, khi biết Dụ Lan trộm được cửu chuyển chân hồn đan của Đâu Suất Cung thì đã lấy làm kinh ngạc. Bây giờ bị Dụ Lan chỉ đích danh nơi lẩn trốn và tố cáo ý định trộm cửu chuyển chân hồn đan, hai người bèn phóng khoáng xuất hiện.
Thiên Sắc không ngạc nhiên với chuyện Dụ Lan trộm cửu chuyển chân hồn đan là vì Cứ Phong, nhưng mà Dụ Lan đã lợi dụng cơ hội nào trộm thuốc, tại sao nàng hoàn toàn không biết? Bởi vì Đâu Suất Cung được canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ có Bán Hạ được Thái Thanh Đạo Đức Thiên tôn xem trọng, mới có cơ hội bước vào Đâu Suất Cung.
Chẳng lẽ…
“Rốt cuộc ngươi…” Lòng cực kỳ hoài nghi, Thiên Sắc nhìn thẳng vào Dụ Lan, nói lấp lửng. Nếu tất cả mọi thứ đúng như nàng dự đoán, vậy có lẽ Dụ Lan sẽ hiểu được.
“Ngươi muốn hỏi ta, rốt cuộc là ai giúp ta đi trộm cửu chuyển chân hồn đan, hay là muốn hỏi ta đã thừa cơ trộm cửu chuyển chân hồn đan lúc nào?” Quả nhiên, Dụ Lan không những hiểu nửa câu hỏi mà còn tự động bổ sung đầy đủ. Có điều, Dụ Lan cũng không phúc hậu gì, nàng cố tình trả lời trước mặt Phong Cẩm: “Đúng, là Bán Hạ sư huynh của ngươi trộm được lúc ngươi đến Cửu Trọng Ngục cứu tiểu đồ đệ của ngươi.”
Thiên Sắc đột nhiên chẳng biết nói sao. Tuy lúc trước Bán Hạ dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi để giúp Triệu Thịnh vượt qua kiếp nạn, nhưng Bán Hạ cũng không hứa chắc sẽ giúp nàng trộm cửu chuyển chân hồn đan. Bây giờ, vì lý do gì mà Bán Hạ lại giúp Dụ Lan trộm cửu chuyển chân hồn đan?
Thật ra trong chuyện này có huyền cơ gì?
Thiên Sắc không nói lời nào, Dụ Lan liếc nhìn Thanh Huyền đứng cạnh Thiên Sắc, nàng phì cười, đưa mắt nhìn sang Phong Cẩm: “Phong Chưởng giáo, tình nhân cũ của ngươi xem ra đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi thật rồi. Nàng ta chẳng những không nói một câu, mà cũng chẳng màng liếc nhìn ngươi một cái.” Dụ Lan cố tình thở dài, tiếp tục đổ dầu vào lửa, có ý định biến tình cảnh xấu hổ thành tình thế chẳng thể thu xếp: “Cũng khó trách, lúc trước đã có rất nhiều người vây quanh nàng, bây giờ bên cạnh nàng còn có một tiểu đồ đệ tuấn tú cuồng si… Tiểu đồ đệ của nàng quả thật ưu tú hơn cả ngươi…
Dụ Lan càng nói càng quá đáng, Phong Cẩm khẽ híp mắt lại, ánh mắt u ám, chiếc cằm nhọn không rõ ràng lắm dưới ánh sáng nhàn nhạt, tr