
Tác giả: Tắc Nhĩ
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3219 lượt.
ơm canh của nàng. Trong đó nhắn Tề Tử Như đang ở trong xưởng nhuộm, chỉ chờ nàng tới hai người sẽ cao bay xa chạy. Nàng nhận được tin tức nên cực kỳ vui mừng, nàng giả vờ ngoan ngoãn nghe lời Triệu Phú Quý để tìm một cơ hội chạy đến xưởng nhuộm, nhưng không ngờ lại nhận lấy kết quả chết không toàn thây, không còn cơ hội gặp Tề Tử Như dù chỉ một lần.
Về phần nàng chết thế nào, bị ai hại chết, thì nàng hoàn toàn không rõ. Đến cả việc ai đã đem thi thể xương cốt của nàng chôn dưới thùng nhuộm nàng cũng không hề biết.
Hoa Vô Ngôn biết dù có hỏi tiếp nữa cũng không thu hoạch được gì, sắc mặt gã hòa hoãn hơn, nhỏ giọng dỗ dành: “Đến đây, Cổ Huệ Nương, theo ta, ta sẽ mang ngươi đi tìm Tề Tử Như.”
Nữ la sát Cổ Huệ Nương ngơ ngác nhìn Hoa Vô Ngôn. Sâu trong đáy mắt gã lóe lên vài tia sáng yêu ma mê hoặc lòng người, nàng lập tức bị Nhiếp Hồn thuật (*) khống chế tâm trí, Cổ Huệ Nương ngoan ngoãn bước đến chỗ y.
* Nhiếp hồn thuật: phép bắt hồn, dùng để khống chế hồn phách kẻ khác. Lúc đó, Thanh Huyền còn chìm đắm trong câu chuyện của Cổ Huệ Nương và Tề Tử Như. Cậu đang cảm thương cho cái được gọi là ‘luân thường đạo lý’ hại chết người kia, nó đã bóp chết một thiếu nữ khéo léo thông minh thế này. Còn về Tề Tử Như kia…
Không biết vì sao, Thanh Huyền đột ngột nhớ tới nam tử nhã nhặn bị Triệu Phú Quý hại chết rồi hồn phách bị nhốt trong thùng nhuộm kia. Do lúc đó cậu đứng hơi xa nên không nghe rõ đoạn đối thoại của hai người trong giấc mơ của Triệu Phú Quý, lúc này mới đột ngột tỉnh ngộ!
Hóa ra, người đó là Tề Tử Như!
Thật không ngờ, Cổ Huệ Nương đau khổ đợi chờ Tề Tử Như, nhưng y đã chết từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, ba hồn bảy phách còn bị giam trong thùng nhuộm, trọn kiếp không thể siêu sinh!
Nghĩ đến đó cậu hơi tức giận vọt tới trước mặt Hoa Vô Ngôn. Cậu cực kỳ khinh bỉ những lời lừa gạt Cổ Huệ Nương của gã: “Hoa Vô Ngôn, rõ ràng ngươi đang gạt nàng ta!” Cậu sa sầm mặt phẫn nộ quát, bộ dáng nghiêm trang mang theo nét trẻ con và gương mặt tái nhợt, nhưng giờ đây dường như nó lại có thêm vài phần quả quyết, sắc bén: “Tề Tử Như mà nàng ta kể, hồn phách của y căn bản không vào được U Minh Ti! Dù nàng ta có theo ngươi đến U Minh Ti thì cũng không thể tìm thấy hồn phách của Tề Tử Như!”
“Tiểu quỷ, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi!” Hoa Vô Ngôn nhướng mày, híp mắt lại mang theo vẻ nham hiểm: “Chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn theo ta bước vào U Minh Ti là đủ rồi, chuyện còn lại đã có Diêm Quân đại nhân định đoạt, chẳng liên quan tới ta!”
“Ngươi dùng cách này lừa nàng xuống U Minh Ti, không những nàng ta không thể tìm thấy Tề Tử Như mà còn bị Diêm Quân đại nhân phán tội nặng vì đã hút máu hơn mười trang nam tử, nàng ta sẽ phải gánh chịu tất cả cực hình của mười tám tầng địa ngục! Ngươi nhẫn tâm sao?” Vì thu phục được nữ la sát mà bất chấp thủ đoạn, trong phút chốc Thanh Huyền tức tối, không kềm chế được lửa giận ngập lòng. Lúc trước, tuy sư phụ đã giảng giải cho cậu lợi ích của việc thu phục nữ la sát trên con đường tu tiên đắc đạo, nhưng cậu càng quan tâm đến việc hồn phách Cổ Huệ Nương và Tề Tử Như cuối cùng có thể gặp được nhau hay không hơn.
Hoa Vô Ngôn cũng chẳng thèm quan tâm bật cười, thậm chí gã còn hỏi vặn lại: “Nếu nàng ta không vào U Minh Ti mà tiếp tục lang thang bên ngoài, thì rất có thể nàng ta sẽ giết chết nhiều người hơn, lúc đó ngươi có thể nhẫn tâm sao?”
Thanh Huyền nghẹn lời, chỉ trong tích tắc thấy Thiên Sắc thờ ơ, bản thân mình thì không đủ sức ngăn cản, cậu đành phải hét lên với hồn phách Cổ Huệ Nương: “Cổ Huệ Nương, ngươi đừng theo y, y đang gạt ngươi đó!”
“Thanh Huyền, vô dụng thôi!” Thiên Sắc vươn tay vỗ vỗ vai Thanh Huyền. Sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng nghiêm trang, tuy đang trò chuyện với Thanh Huyền nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào Hoa Vô Ngôn, từng lời nàng nói mạnh mẽ sắc bén: “Tu vi của ngươi quá thấp, nữ la sát kia đã trúng phải Nhiếp Hồn Thuật của Hoa Vô Ngôn, nàng ta không nghe thấy ngươi nói gì đâu.”
Trơ mắt nhìn Hoa Vô Ngôn khống chế hồn phách của Cổ Huệ Nương rồi nở nụ cười khiêu khích ngông nghênh bỏ đi, lòng Thanh Huyền rất khó chịu: “Sư phụ, có cách nào để Cổ Huệ Nương có thể gặp được Tề Tử Như không?” Thanh Huyền xoay người lại hỏi Thiên Sắc, thậm chí cậu còn định vung tay đập vỡ thùng nhuộm lớn kia: “Hồn phách của Tề Tử Như bị giam giữ trong thùng nhuộm này! Nếu con đánh vỡ thùng nhuộm thì có thể thả hồn phách của y ra không?”
Thiên Sắc lắc đầu, rũ đôi hàng mi rậm dày xuống, viền môi khẽ nhếch che giấu tất cả biểu cảm trong bóng tối: “Nếu muốn triệu hồi được hồn phách bị phong ấn thì phải có Chiêu Hồn Phiên (*) mới được.”
* Chiêu hồn phiên = cờ gọi hồn: một lá cờ có thể gọi được hồn phách. “Chiêu Hồn Phiên đang ở đâu?” Thanh Huyền lập tức hỏi cặn kẽ, trong ngữ khí ẩn chứa sự ngây thơ và liều lĩnh hành động theo cảm tính của tuổi thiếu niên.
“Chiêu Hồn Phiên là pháp khí của Diêm Quân cõi U Minh, đương nhiên nó đang ở nơi sâu nhất của Cửu Trọng Ngục ở U Minh.” Thiên Sắc ngẩng đầu lên, giọng nói của nàng không lớn nhưng lại rất rõ ràng, mạch lạc. Khoảnh kh