XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Cổ Linh

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

i.
Vu Kiệt đeo ba lô đi vào thang máy, một tay vừa cầm chìa khóa xoay tròn, vừa bấm nút lên tầng cao nhất là lầu 7.
Thang máy đóng lại, anh ta liền bắt đầu huýt sáo theo câu hát “I want to spend my life time loving you”, một đường thổi từ thang máy đến trước cửa nhà.
Anh ta đem chìa khóa tra vào ổ, cửa vừa mở, anh nhấc chân đang muốn tiến vào…
Đột nhiên, anh bất ngờ dừng lại.
Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía trên của cầu thang bộ, loáng thoáng truyền đến là một tiếng khóc bị kìm nén.
Anh ta vô ý thức rời khỏi nhà, hướng cầu thang bộ đi đến.
Đi vòng qua, anh ta thấy ở chỗ tối khuất của cầu thang có một cô gái đang ngồi ở bậc thềm che mặt khóc thút thít.
Nhìn đồng phục và cặp sách bên cạnh, chắc là một học sinh trung học phổ thông.
Vì sao cô ta ngồi khóc ở đây nhỉ?
Thất tình ư? Hay là bị ba mẹ la mắng?
Hoặc là thầy/cô giáo? Bị bạn cùng lớp cười nhạo?
Bị bạn bè trêu chọc…
Vu Kiệt vừa âm thầm đoán, vừa nhẹ giọng lên tiếng để không dọa đến cô.
– Tiểu thư, cô…có khó khăn gì sao?
Cô ta không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít.
Vì thế, Vu Kiệt thoáng hỏi với thanh âm to hơn:
– Tiểu thư, cho hỏi có phải cô có khó khăn gì không?
Cô ta vẫn tiếp tục như cũ không có phản ứng,
Vu Kiệt lại tăng thêm thanh âm, lần này khẳng định cô ta nghe thấy được.
Nhưng tiếng khóc và tư thế của cô ta vẫn như thế không đổi.
Qua một thời gian vẫn không thấy phản ứng của cô gái, Vu Kiệt bắt đầu nghi ngờ cô ta liệu có phải là học sinh trường khuyết tật hay không?
Lúc này, cô gái mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi lên, nhìn anh nức nở nói:
– Tôi…tôi, khảo (kiểm tra)… tích phân…
– Tích phân? – Vu Kiệt mờ mịt lặp lại.
Cô nghẹn ngào.
– Thành tích của tôi…lại không có vượt qua…tích phân a…Đêm qua, em trai còn, còn đặc biệt giúp tôi…ôn tập sách vở…nào ngờ…kết quả…
Cô khóc càng lớn tiếng.
– Ba mẹ nhất đinh sẽ thật…đau lòng…Anh cả cũng sẽ…thật thất vọng…còn có…Chị cả…chị nhất định sẽ rất tức giận…tôi…tôi…
Vu Kiệt cố gắng nghe xong nửa ngày, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói:
– Dừng lại! Đừng nói nữa. Căn bản nãy giờ tôi không nghe được rốt cuộc cô định nói cái gì.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
– Tiểu thư, cô ở chỗ nào lầu một?
Cô liếc nhìn anh một cái, cắn môi dưới không nói, chậm rãi ngừng khóc.
Anh thở ra một hơi.
– Được rồi! Vậy có muốn vào nhà tôi ngồi để ổn định lại một chút? Rửa sạch mặt, uống một ly trà nóng, trước là để đem tinh thần phấn chấn trở lại, sau là sẽ cùng nhau bàn bạc cách giải quyết khó khăn của cô, được không?
Cô lau lau nước mắt, nghi ngờ nhìn hắn.
– Anh…không phải là người xấu chuyên đi dụ dỗ con gái chứ?
– Dụ dỗ con gái?
Vu Kiệt kinh ngạc nhìn cô gái có khuôn mặt ngây thơ này. -Tất nhiên không phải, trông tôi giống người xấu lắm sao?
Nào có ai hỏi như vậy chứ? Nếu là người xấu cũng sẽ không tự thừa nhận!
Cô lại lau lau nước mắt, rồi sau đó cao thấp đánh giá anh
– Kiểu tóc và cách ăn mặt của anh đều rất giống người xấu, nhưng là…
Cô cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt anh.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn là ngũ quan hài hòa, hai tròng mắt thông minh linh hoạt, cái mũi cao thẳng, đôi môi lớn nhỏ vừa phải luôn nở nụ cười thân thiết, nhu hòa…
Anh ta thật điển trai, cả người tràn đầy hơi thở đầy sức sống, lại không phải là kiểu người quá mức đẹp mắt làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà không dám tiếp cận.
Tất cả cử chỉ lời nói của anh đều đem đến cho người ta cảm giác thật thoải mái, giống như sự thân thiết tự nhiên khi ở bên anh trai vậy.
– Nhìn mặt của anh lại không giống. – Cô trịnh trọng gật gật đầu
– Tôi nghĩ anh không phải là người xấu.
Vu Kiệt cảm thấy dở khóc dở cười.
– Vì mặt không giống?
– Ừ.
Cô cho không có gì lạ gật gật đầu
– Ba tôi nói, nhìn người không thể nhìn ở vẻ bề ngoài mà phải để ý nhân cách bên trong. Vấn đề ăn mặc là dựa vào sở thích của anh. Tuy thoạt nhìn không giống là người tốt nhưng sẽ không phải như vậy, là do ba tôi nói.
Cô lại một lần nữa nhấn mạnh.
– Mặt của anh mới là nơi thể hiện rõ nhất nhân cách thực, mới có thể đại diện cho tấm lòng thiện ác của anh.
Có nghĩa là, nhìn người thì không thể nhìn biểu hiện ở bên ngoài, tấm lòng bên trong mới là quan trọng.
Nói cách khác, một người tốt hay xấu hoàn toàn được quyết định bởi nhân cách thiện ác.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, một cái đạo lý làm người hay như vậy lại bị ai đó giải thích một cách bừa bãi. Chẳng trách làm cho đầu óc Vu Kiệt phải choáng váng một hồi lâu, trừng mắt nhìn cô một lúc sau đó lắc lắc đầu lẩm bẩm…
– Ông trời, cô ta đang nói cái gì thế không biết?Cái gì mà sở thích, cái gì mà nhân cách thực, thật là không ra thể sự gì hết.
Cô ta không phải mới từ trại tâm thần ra đấy chứ?
Anh liếc nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô, không khỏi thở dài:
-Được rồi! Nếu đã nói tôi là người tốt thì đến nhà của tôi để nghỉ ngơi, chắc sẽ không có gì đáng lo đi?
Không ngờ cô vẫn tiếp tục nhíu mày do dự.
– Nhưng là…ba tôi nói không thể tùy t