
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.
hi vọng hắn có thể vươn tay ra giúp đỡ nàng.
Mà nay, hắn nói tất cả chỉ là do hắn tin lầm người.
Bất luận có phải hắn tin lầm người hay không, hắn cũng không nên vì sủng ái Ngọc Hà mà không hỏi đúng sai thị phi, thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ nàng ta khi dễ thê tử vô tội là nàng.
Hắn thân là trượng phu của nàng nhưng lại chưa bao giờ hoàn thành một phần trách nhiệm với nàng, mặc kệ nàng bị người ta nhục nhã ở Vương phủ, cuối cùng còn chết không minh bạch.
Nghĩ đến kiếp trước nàng bị chịu đủ loại nhục nhã và bạc đãi thì không thể tha thứ cho hắn, không phải vì một câu tin sai người của hắn thì có thể lau sạch.
Kiếp trước, thậm chí vì sao mình chết nàng cũng không biết, trí nhớ của nàng vào ngày nàng chết đi cũng rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ bản thân chết như thế nào, và người nào hại nàng chết.
Có lẽ nàng nên cảm tạ tên hung thủ đã sát hại nàng, vì nếu không có hắn, nàng cũng không có cơ hội sống lại lần nữa. Nếu nàng không chết, thì có lẽ giờ phút này vẫn sống uất ức tự ti như thế.
“Nay ta đã biết hết toàn bộ chân tướng, biết được nàng mới là người năm đó đã cứu ta, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, chúng ta………”
Hắn còn chưa dứt lời liền nghe Dung Tri Hạ hờ hững nói – “Ta mệt nhọc.”
Nói xong nàng liền xoay người, đưa lưng về phía hắn, biểu lộ không muốn cùng hắn nói chuyện nữa.
Hắn sửng sốt, không nghĩ tới sau khi hắn kể ngọn nguồn của sự tình cho nàng, nàng vẫn xa cách đạm mạc với hắn như vậy, nghĩ muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một cái thở dài không tiếng động, hắn nén xuống, rồi ôn thanh nói – “Vậy nàng mau ngủ đi.”
Ký ức lúc bị giết hại ở kiếp trước của Dung Tri Hạ luôn mơ hồ, không rõ. Nàng đi lên một đoạn hành lang đã từng đi qua, cố gắng nhớ lại trước lúc bị giết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kẻ giết hại nàng là ai.
Tuy rằng vì bị người này giết, nàng mới có cơ hội trọng sinh, nhưng nếu không tìm ra hung thủ, kiếp này có thể lại bị kẻ đó giết.
Đi vào một cái cổng vòm, nàng dừng lại cước bộ.
“Tiểu thư, người đang làm gì thế?” – Thấy nàng đi đường chốc chốc lại ngừng, khi thì ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi thì cúi đầu trầm tư, nha hoàn Hiểu Trúc bên cạnh không kiềm chế được nghi ngờ hỏi.
“Ta đang tìm một đoạn ký ức.” – Dung Tri Hạ nhìn phía bên kia cổng vòm, nàng nhớ rõ đi đến cuối là thông tới một mảnh rừng hoa đào, có một cái gì đó mơ hồ nhoáng lên trước mắt nàng, nàng cố gắng thử bắt giữ hình ảnh chợt lóe rồi biến mất kia, nhưng đáng tiếc vẫn không nhớ được gì như cũ.
Liếc hắn một cái, Dung Tri Hạ bất động thanh sắc quay đầu lại hỏi Cúc Nhi – “Kẻ vô lễ lỗ mãng này là ai?”
Thấy chủ tử hình như có ý tưởng khác, Cúc Nhi cung kính bẩm – “Bẩm Thế tử phi, hắn là tam thiếu gia.”
“Hắn là tam thiếu gia? Làm sao có thể, ngươi không nhầm chứ?” – Dung Tri Hạ hoài nghi đánh giá Mặc Thụy.
“Bổn thiếu gia đúng là tam gia nhà ngươi.” – Mặc Thụy ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt khinh miệt hèn mọn liếc nhìn nàng.
“Ngươi không phải là giả mạo chứ?” – Dung Tri Hạ giống như không tin, lại hỏi một lần nữa.
“Kẻ nào có lá gan dám giả mạo bổn đại gia?”
“Nếu ngươi thật sự là tam thiếu gia, tại sao lại thô lỗ ngang ngược, không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy? Trước mặt chị dâu lại nói ra lời thô bỉ như thế, nếu để Phụ vương và mẫu phi biết, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?” – Vẻ mặt nàng nghiêm nghị trách mắng – “Nếu bị người khác truyền ra ngoài, nói tam thiếu gia Phụng Vương phủ không chỉ bất kính với chị dâu, còn dùng lời lẽ chua ngoa khi nhục chị dâu, chẳng phải làm bôi nhọ thanh danh Phụng vương phủ hay sao? Lại nói việc tam thiếu gia bôi nhọ chị dâu đến tai Hoàng thượng, vạn nhất Hoàng thượng trách tội, tam thiếu gia gánh chịu nổi tội danh này hay sao?”
Vốn Mặc Thụy đã tính toán sẽ nhục nhã nàng một phen, nhưng nháy mắt bị chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể trợn to hai mắt ngoan độc trừng nàng, một lát sau mới thô thanh nói – “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế, ngươi mang Hoàng thượng ra dọa ta à.”
“Ý của tam thiếu gia là nghi ngờ hôn sự của ta và Thế tử không phải do Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, tất cả đều là do ta nói hươu nói vượn?”
“Ta không nói như vậy.”
“Nhưng mà chính tai ta nghe thấy tam thiếu gia vừa mới chỉ trích ta nói hươu nói vượn, mấy người phía sau ngươi…….đám tùy tùng kia chắc cũng nghe thấy đi?”
Mặc Thụy nhất thời thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ - “Được lắm, xấu phụ nhà ngươi mồm miệng xem ra rất lợi hại.”
Dung Tri Hạ quét mắt liếc nhìn hắn, thản nhiên mở miệng hỏi – “Cúc Nhi, tam thiếu gia vừa rồi khi thấy chị dâu là ta đây đã nói thế nào?”
Cúc Nhi nhanh nhẹn đáp – “Tam thiếu gia vừa mới phê bình Thế tử phi bộ dạng giống quỷ còn dám ban ngày ban mặt đi dọa người, cũng không sợ dọa người ta mất mật.”
“Con tiện nha đầu này, nơi này đến lượt ngươi lên tiếng hay sao?” – Mặc Thụy giận dữ mắng mỏ, giơ tay tát nàng một cái.
Cúc Nhi bị đánh lao đảo, suýt nữa ngã sấp xuống.
Dung Tri Hạ nháy mắt giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói –