
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.
cùng đau lòng.
Nghe vậy, nàng lệ rơi đầy mặt, “Ta thà rằng vết sẹo trên mặt vĩnh viễn không khỏi, chứ không muốn hắn bị như vậy. Đã lâu như vậy mà hắn vẫn không tỉnh lại, cho dù ta dùng lọ thuốc này chữa khỏi được vết sẹo trên mặt, cũng không thấy vui vẻ.”
Hứa Thái y khuyên giải, “Bất luận nói thế nào, thì dù sao đây cũng là tâm ý của Thế tử, mong rằng Thế tử phi sẽ không chà đạp.”
Sau đó, Cúc Nhi phải liên tục khuyên mấy ngày, Dung Tri Hạ mới đồng ý sử dụng thuốc này.
Hiệu quả của thuốc này vô cùng tốt, gần như chỉ sau khi bôi lên không lâu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết sẹo kia từ từ nhạt dần, lqđ điều này khiến trong lòng nàng vừa vui lại vừa đau.
“Mặc Lan, vết sẹo trên mặt ta khỏi nhanh lắm, chàng còn không mau tỉnh lại nhìn ta một chút hay sao? Chàng đã ngủ mấy tháng rồi, vẫn chưa đủ hay sao?” Nàng mắt ngấn lệ ôm lấy hắn, liếc thấy nước mắt rơi xuống làm ướt cả gương mặt hắn, nàng nhẹ nhàng dùng tay áo lau khô đi, sau đó dịu dàng hôn lên hai mắt nhắm chặt và đôi môi đang mím của hắn.
Mặc Lan vẫn trầm miên bất tỉnh như cũ, không hề hay biết.
Nàng ôm chặt hắn.
“Ta chờ chàng, lqđ cho dù bao lâu ta cũng nhất định chờ chàng tỉnh lại...”
Nhưng có người lại không muốn chờ. Sau khi Vương phi Trần thị chờ đợi ba tháng, không thể kiềm chế được mà bước vào Vương phủ một lần nữa.
“Hiện giờ Thế tử hôn mê bất tỉnh, mà dù sao Phụng Vương phủ cũng phải có người quản lý, ta đành chịu cực khổ một chút, trở lại giúp Thế tử.”
Thấy bà ta không mời mà tới,còn nói những lời như vậy, sắc mặt Dung Tri Hạ trầm xuống, lên tiếng đuổi người đi, “Không ai mời bà trở lại! Người đâu, đưa Vương phi ra ngoài!”
Trần thị bất mãn gầm lên, “Láo xược! Ta chính là Vương phi của Phụng Vương phủ, ngươi dám vô lễ với ta như vậy sao? Chẳng qua nể tình Mặc Lan, ta không thèm so đo với ngươi. Nếu lần sau còn dám không phân biệt tôn ti như vậy nữa, ta nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng.”
Tiếp theo bà ta không khách khí sai khiến hạ nhân Phụng Vương phủ, “Người đâu, đưa Thụy nhi về viện của hắn nghỉ ngơi!”
Lo lắng bởi vì Mặc Lan bị hôn mê bất tỉnh, Phụng Vương sẽ che chở cho Vuowg phi và Mặc Thụy, Dung Tri Hạ bất bình muốn mở miệng giải thích, “Phụ vương, là do bà ấy muốn….”
Phụng Vương giơ tay lên cắt đứt lời nói của nàng, cũng đưa cho nàng một ánh mắt ý bảo an tâm đừng nóng vội, lúc này mới nhìn về phía Trần thị, chậm rãi nói, “Bổn vương sẽ tấu thỉnh Hoàng thượng tước đoạt hàm cấp Vương phi của ngươi, để từ nay về sau ngươi không cần phải nhớ nhung Thế tử vị cùng Phụng Vương phủ nữa.”
Trần thị nghe nửa câu đầu của hắn, cảm thấy đắc ý muốn nhếch miệng bật cười, nhưng sau khi nghe xong nửa câu cuối, nhất thời cảm thấy như bị sét đánh, kinh hãi đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo.
“Cái gì? Vương gia, ngài không thể làm như vậy, thiếp thân hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tại sao ngài có thể ác tâm như vậy?”
“Chỉ bằng việc ngươi từng muốn hại chết Mặc Lan, cũng đã đủ để tước đoạt hàm cấp Vương phi của ngươi rồi. Trước kia bổn vương nhớ đến nhiều năm vợ chồng, không muốn truy cứu thêm, nhưng không ngờ ngươi vẫn chưa chết dã tâm, chạy về đây muốn tranh giành Thế tử vị. Ngươi quả thật khiến bổn vương lạnh thấu tâm.”
Phụng Vương đau lòng phẫn nộ khiển trách. Vốn dĩ ông còn nhớ đến chút tình cảm vợ chồng với bà ta, nhưng sự việc bà ta gây ra hôm nay, đã khiến ông hoàn toàn thất vọng về bà ta.
“Vương gia, thiếp thân, thiếp thân làm tất cả mọi chuyện đều là vì Thụy nhi…”
Phụng Vương không muốn gặp lại bà ta, giận tái mặt nói, “Bổn vương tuyệt đối không cho phép tên hỗn trướng này trở thành Thế tử, người đâu, sau này nếu mẹ con bọn hắn dám bước vào Phụng Vương phủ một bước, thì đánh đuổi ra ngoài cho ta, sống chết miễn bàn.”
Phụng Vương vừa ra lệnh, mẹ con Trần thị liền bị hạ nhân lôi ra ngoài, dọc đường đi vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi không cam lòng của Trần thị.
Phụng Vương mệt mỏi thở dài, sắc mặt nặng nề, nhìn Dung Tri Hạ, “Con yên tâm đi, chỉ cần Mặc Lan một ngày còn sống, thì hắn chính là Thế tử Phụng Vương phủ.”
“Đa ta phụ vương.” Hốc mắt Dung Tri Hạ nóng lên, cúi người cảm tạ ông.
Vì muốn thay Mặc Lan bảo vệ Phụng Vương phủ, Dung Tri Hạ bắt đầu để tâm học tập trong coi mọi chuyện trong Vương phủ, muốn toàn bộ Vương phủ phải ngay ngắn trật tự, hạ nhân an phận, giống như lúc Mặc Lan còn mạnh khỏe.
Chưa tới bốn tháng đã truyền đến tin tức tốt, phụ tử Vệ quốc Đại tướng quân Dung Tu Đình đánh bại Lỗ Kim quốc, tiêu diệt hơn mười vạn quân địch, bắt sống hơn tám vạn tù binh, khiến Lỗ Kim quốc phải dâng hàng thư cầu hòa.
Phụ tử Dung gia khải hoàn trở về, Hoàng thượng đích thân ra cửa thành nghênh đón.
Sau khi về Hoàng cung tiếp nhận thiết yến ăn mừng của Hoàng đế, phụ tử Dung Tu Đình lập tức chạy tới Phụng Vương phủ.
Nhìn thấy con rể như hoạt tử nhân * nằm bẹp trên giường không nói một lời, sự vui mừng khi giành được thắng lợi trở về của phụ tử Dung gia cũng lập tức