
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
ặc quá." Không có để ý tới Tổng giám, Tổng giám đáng thương bị gạt ở một bên, tủi thân ~ing.
"Nghe nói Sài tiên sinh đang chuẩn bị viết tiếp một cuốn tiểu thuyết." Tổ Dĩnh nhanh chóng giúp Tổng giám tìm ra lối thoát.
"Đúng rồi, nhưng vẫn còn chưa viết bản thảo." Sài Trọng Sâm giúp Tổng giám chấm dứt cái vấn đề văn chương hoàn mĩ. "Tổ Dĩnh, đây là trà gì vậy? Anh không muốn uống trà đã lên men, có trà xanh chứ?"
"Tôi lập tức đi thay trà." khóe mắt Tổ Dĩnh hiện lên gân xanh. Rất muốn đập bình trà vào đầu anh ta.
Chủ biên hỏi: "Đúng rồi, liệu Sài tiên sinh có hứng thú giúp chúng tôi viết mấy thiên tiểu thuyết trên tuần san tình yêu không?"
"Cái này..." Vấn đề chủ biên vừa hỏi chính là ý muốn của Sài Trọng Sâm.
Nhìn thấy ánh mắt Sài Trọng Sâm sáng lên, Tổ Dĩnh lập tức nói: "Không phải vô ích sao? Sài tiên sinh đối với tác phẩm của mình rất coi trọng, luôn suy nghĩ chuyên tâm rồi mới viết..."
"Thực ra tôi đang định viết một cuốn tiểu thuyết, chủ đề về mối tình xưa." Sài Trọng Sâm trả lời.
Boong ~~ boong ~~ boong ~~~ đầu Tổ Dĩnh như bị ai đập vào.
"Hãy gửi cho chúng tôi!" Tổng giám, chủ biên nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay.
"Chúng tôi lập tức đăng bài cho anh."
"Nhưng chuyên mục kỳ này của tuần san đầy rồi." Tổ Dĩnh ngăn lại.
"Xem cái nào không quan trọng thì đẩy xuống." Không hổ danh là Tổng giám, làm việc rất quyết đoán.
"Nhưng nếu đẩy xuống thì sẽ có người tức giận."
"Vậy thì rút sạch chuyên mục của kẻ đó, dù sao hắn có độc giả rất ít." Không hổ danh là chủ biên, rất giảo hoạt đó.
"Nhưng như vậy là không công bằng với người ta..."
"Quyết định như vậy đi!" Tổng giám, chủ biên vui vẻ vỗ tay, Tổ Dĩnh lạnh lùng đứng một bên, trong lòng không ngừng nguyền rủa.
Tổng giám vỗ vỗ vai Sài Trọng Sâm. "Tiền nhuận bút xin hãy thảo luận với Tổ Dĩnh."
Chủ biên vỗ vỗ vai Tổ Dĩnh. "Hãy thảo luận với Sài tiên sinh, nếu anh ấy cần giúp đỡ gì hãy cố gắng hết sức mà làm."
Tổng giám, chủ biên đồng lòng, tay trong tay, cùng nhau rời khỏi phòng họp, thuận tay đóng cửa.
Được lắm! Bắt đầu khai chiến!
Choang! Tổ Dĩnh ném ấm trà, xông qua, một tay chống thắt lưng một tay chỉ vào Sài Trọng Sâm mắng: "Anh thích nói chuyện phiếm cái gì chứ? Hả? Cái gì mà viết về mối tình cũ? Không phải đã bảo không được viết, anh dám trái ý sao?"
"Anh là muốn giúp em thôi." Sài Trọng Sâm khoanh hai tay trước ngực, miễn cưỡng dựa vào ghế sofa. Duỗi thẳng chân dài, nhìn Tổ Dĩnh cười.
"Nghiệt duyên, nghiệt duyên." Tổ Dĩnh xoa huyệt thái dương khụ khụ than thở, điện thoại chợt vang lên, cô vội vàng đứng dậy nghe điện.
Ở đầu dây bên kia em trai cô chuyển lại lời nhắn nhủ của cha:
"Chị, cha dặn chị chủ nhật tới về nhà."
"Sặc, sao lại thế?"
"Phải ăn mặc đẹp một chút nha."
"Làm gì?"
"Đi xem mắt."
"Nhóc cứ đùa."
"Em không hề nói đùa."
"Cha chắc đùa chị thôi, đúng không?"
"Cha cũng không đùa."
"Hôm đó chị bận rồi."
"Chị không về phải không ? Tốt thôi, năm phút nữa, chị tự nói chuyện với cha nhé, tự mình gánh lấy hậu quả."
"Được rồi, chị về, chị sẽ về." Tổ Dĩnh sập điện thoại, Sài Trọng Sâm còn ngồi ở chỗ đó, mỉm cười với cô, ánh mắt hàm chứa ý cười, làm cô tâm loạn như ma, đồng thời phát hỏa.
Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của anh thật đáng ghét, giống như cho dù từ chối anh một ngàn lần hay một vạn lần, anh vẫn sẽ theo đuổi cô tới cùng. Đến cuối cùng Tổ Dĩnh bắt đầu hoài nghi, ngoại trừ việc mình không tin tưởng vào tình yêu, không chấp nhận Sài Trọng Sâm, sao lại giống như lũ trẻ con đang tranh giành cao thấp? Nếu như chấp nhận hẹn hò với anh, cô đã chấp nhận thua.
Bây giờ một cơ bão vừa đi qua. Một cơn bão khác lại chuẩn bị kéo đến, có lẽ là do chuyện kết hôn ồn áo trên đài phát thanh khiến cha cô nóng lòng muốn làm chủ cho chung thân đại sự của cô.
Phiền quá! Tổ Dĩnh đi tới phía trước, hai tay chống tường, cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, trong lòng ca thán! "Kiếp trước chắc mình làm nhiều chuyện thất đức, nên kiếp này mới khổ thế này, tình ái long đong. Thượng đế Phật tổ, xin hãy tha thứ con, đừng trêu đùa con nữa , huhu ... xem mặt? Tại sao phải đến mức đi xem mặt cơ chứ? !"
"Tổ Dĩnh, có chuyện gì sao?" Sài Trọng Sâm đi qua ân cần hỏi.
"Giờ tôi rất bực mình." Tổ Dĩnh dựa trán vào tường, giống như con thằn lằn như vậy, úp mặt vào tường than thở.
"Ai vừa gọi điện thoại cho em vậy?"
"Không khiến anh lo!" Lườm anh một cái, hung hăng nói: "Hiện tại tâm tình tôi không tốt, khôn ngoan thì mau trở về đi."
Lúc này... Sài Trọng Sâm giật mình, nhớ tới lời AJ dạy, có dạy anh làm một chuyện. AJ nói Tổ Dĩnh có thể là thuộc dạng phụ nữ thích dùng nhu thắng cương, cho nên dạy Sài Trọng Sâm cách làm nũng với phụ nữ, kích thích bản năng làm mẹ của Tổ Dĩnh, lúc đầu óc cô mê muội rồi sẽ yêu anh!
Sài Trọng Sâm cảm thấy không ngại thử một lần, cho nên ——
Anh cầm lấy tay Tổ Dĩnh áp lên mặt mình, giống như trẻ con, nhìn cô, khẽ mỉm cười.
"Đừng như vậy, ngồi nói chuyện với anh một lúc..." Anh cố gắng bắt chước vẻ mặt AJ đã làm mẫu, nhưng bởi vì tướng mạo Sài T