
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
êu đương nào trong đầu nữa.
Có trời đất chứng giám a, nhưng lần này, lần này thật là hiểu lầm mà! Cô không có động tình, cô tuyệt đối không có!
Tiết Cương răn dạy con gái: "Sài Trọng Sâm này chắc chắn cũng không phải là người tốt!"
Tiết Gia Cần tán thành: "Nhất định là tên vô lại." Chỉ cần chị hắn coi trọng ai, nhất định không phải là người tốt.
Tổ Dĩnh đồng ý: "Thật đáng ghét."
"Nói cha sao?" Tiết Cương nhíu mày.
"Mắng em sao?" Em trai nhăn mặt.
"Là mắng cái tên họ Sài kia !" Tổ Dĩnh giơ tay xin thề: "Kết hôn gì chứ? Hắn tự biên tự diễn! Con không có biết gì hết, đừng nói không đồng ý, ngay cả hẹn hò cũng không có! Đừng nói hẹn hò, nghiêm khắc mà nói quan hệ giữa con và hắn rất bình thường, đồng nghiệp bình thường mà thôi. Cha, con là biên tập viên, quen biết mấy tác giả cũng là chuyện rất bình thường mà." Tổ Dĩnh nhìn lại em trai. "Em à, em nhìn xem, chẳng phải chị rất xinh đẹp sao? Có đàn ông theo đuổi là chuyện rất bình thường, cái này không thể trách chị được, đúng không?"
"Chúng ta có thể tin tưởng con sao?" Tiết Cương hỏi.
"Chị hai, em không muốn chuyển nhà nữa." Gia Cần thành khẩn nói.
Tổ Dĩnh vỗ ngực nói: "Tất cả đều là hắn nói hươu nói vượn, hai người không tin lời con, con lập tức gọi điện thoại cùng hắn đối chất, con tin là hắn sẽ giải thích với hai người!" Tổ Dĩnh lấy điện thoại di động ra, ấn số, điện thoại vừa kết nối đã hét lên: "Sài Trọng Sâm ~~ "
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm thời tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Mẹ kiếp, không liên lạc được. Tổ Dĩnh để điện thoại xuống, cha cô trợn mắt nhìn cô, em trai nhìn cô chằm chằm, cô cười trừ, mồ hôi lạnh ứa ra.
"Anh ta tắt máy." Tổ Dĩnh nhảy dựng lên."Con lập tức đi nói rõ ràng với anh ta, bắt anh ta xin lỗi trước toàn thể thính giả nghe đài, đăng báo nói xin lỗi, anh ta hủy danh dự của con, con sẽ tính sổ với anh ta, hai người chờ coi, rất nhanh thôi chân tướng sự việc sẽ rõ ràng ——" hừ! Tổ Dĩnh chạy ra khỏi nhà.
Sự thật, sự thật, cô cần bảo vệ thanh danh của mình, Sài Trọng Sâm chết tiệt, can đảm thì đừng có chạy! Tổ Dĩnh hừng hực chạy đi bắt bớ cái tên khốn kiếp nói láo kia.
~oOo~
Trong lúc Tổ Dĩnh đang giận dữ ngút trời đi tìm người tính sổ, thì tại một hướng khác trong thành phố, trong tòa biệt thự của bác sĩ Bạch, vợ của anh là Xa Gia Lệ, cũng có quen biết Tổ Dĩnh, lại rất yêu thích tuần san của đại tác gia đứng đầu bảng có bút danh "Nụ hôn Hồ Điệp", nghe tin biên tập Tổ Dĩnh sắp kết hôn, liền gọi điện thoại chúc mừng cô.
Điện thoại vừa gọi tới đã nghe thấy giọng nói của Tổ Dĩnh: "Xin chào, đây là thuê bao do chủ tài khoản Tiết Tổ Dĩnh đứng tên, nếu muốn hỏi chuyện của Sài tiên sinh, xin mời nhấn phím số một. Nếu muốn bàn bạc công việc, xin mời nhấn phím số hai, nếu như chỉ muốn nói chuyện phiếm, không có gì quan trọng, xin hãy để lại lời nhắn, chủ thuê bao sẽ gọi lại cho bạn sau, nếu có điều gì khiếm nhã, xin hãy lượng thứ." Thời đại công nghệ có khác, hay thật, Xa Gia Lệ nhấn phím số một, lại có tiếng nói truyền trở lại ——
"Xin chào, tôi cùng với Sài tiên sinh không có hôn ước, còn tất cả mọi chuyện có liên quan bạn hãy trực tiếp hỏi Sài tiên sinh, bản thân tôi sẽ giữ lại để truy cứu trước pháp luật."
"Wow!" Gia Lệ nhảy dựng lên, hét ầm lên với ông xã: "Trời ạ, Tổ Dĩnh nói không có chuyện này a! Anh đoán cô ấy cùng vị Sài tiên sinh kia đang xảy ra chuyện gì?" He he, giọng Gia Lệ rất hưng phấn, có trò hay để xem rồi!
~oOo~
Chiều tối, Sài Trọng Sâm về nhà. Ngoài cửa có một cậu thanh niên trẻ tuổi, trong tay đang cầm một túi đồ, quanh quẩn không đi.
"Lại là cậu." Sài Trọng Sâm nhận ra là ai, anh cười nhạt, đẩy ra cửa nhà.
"Thầy!" Thanh niên đuổi theo Sài Trọng Sâm."Xin thầy hãy nhận tôi làm ——" đang nói đột nhiên ngừng lại, cậu thanh niên bị khung cảnh ở đình viện làm giật mình. Kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều bồn hoa, đắm chìm trong ánh chiều tà, khiến người bước vào như lạc mình trong cõi mộng.
"Thật là đẹp..." Hắn bỏ túi đồ xuống, ánh mắt tham lam đi xem một chậu hoa được trồng và chăm sóc cẩn thận, hai lỗ tai nghe được tiếng chảy róc rách thanh thoát của dòng suối nhân tạo, nhìn những bồn hoa được chăm sóc tinh xảo tuyệt diệu, đẹp không sao tả xiết, hắn than thở liên tục, giống như mê muội lưu luyến muốn ở lại trong đình viện.
"Nếu đã nhìn đủ rồi thì hãy về đi." Sài Trọng Sâm bỏ mặc hắn, trở về phòng. Đặt chậu hoa lan mới mua về lên bàn, đổi bộ đồ mặc ở nhà, đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ. Sau đó, quay lại đình viện, thấy cậu thanh niên vẫn còn đứng ở đó.
Sài Trọng Sâm lười biếng dựa vào cạnh cửa, hỏi: "Nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ sao?"
Cậu ta xoay người lại, thấy Sài Trọng Sâm, vẻ mặt bối rối. Có một thoáng, hắn cảm thấy giống như có một lực hút nam châm tỏa ra, nhìn vẻ tuấn mỹ vô song của Sài Trọng Sâm, trong lòng nhộn nhạo, hồn phách mê võng. Đôi mắt của Sài Trọng Sâm, sâu mà đen thăm thẳm, vẻ mặt cười mà như không cười, khiến hắn mất hồn mất vía...
Không rõ a, hắn khẽ chớp mắt. Rõ ràng trước mắ