
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
ốn uống rượu a? Ha ha ha ha ha, lập tức rót cho anh một chén ~~" Tổ Dĩnh giẫm lên chân anh.
"Sài tiên sinh, đã lâu rồi không thấy anh ra tác phẩm mới, tiến độ như thế nào a? Có thể tiết lộ một chút được không?" Trương biên tập bước tới đây lấy lòng, cô sôi nổi giả bộ đáng yêu, bộ đồ bó sát trên người càng làm tôn rõ những đường cong cơ thể cô.
Tổ Dĩnh cảm thấy đau đau mắt, chớp mắt vài cái, cúi đầu chăm chú vào chai Kê Vĩ Tửu bằng thủy tinh trong suốt.
"Cho anh chén nữa, rượu này khá là ngon." Sài Trọng Sâm quay qua nói với Tổ Dĩnh, bơ luôn câu hỏi của biên tập họ Trương.
"Người ta đang hỏi sách của anh kìa." Tổ Dĩnh cắn răng nhắc nhở anh.
"Anh muốn cho thêm nhiều Vodka một chút." tay phải Sài Trọng Sâm ôm vai cô, tay trái nắm chặt tay cô đang pha Kê Vĩ Tửu, cùng cô pha trộn rượu.
"Em có thể tự làm được." Tổ Dĩnh cắn răng.
"Không sao, để anh giúp em." Anh nói nhỏ vào tai cô.
Trương biên tập và Lý biên tập nhìn bọn họ chằm chằm, rồi cùng nhất trí đồng thanh hỏi ——
"Hai người đang hẹn hò phải không?"
"Có phải đã yêu nhau rồi không?"
"Ha ha, nói nhăng nói cuội gì đó?" Tổ Dĩnh đưa cho Sài Trọng Sâm một chén rượu, rồi tránh một bước xa anh. Cô nắm tay hai vị biên tập, kéo các cô đi nghe đồng nghiệp ca hát.
Sài Trọng Sâm thật là lợi hại, đứng ở bên quầy bar có vài phút, mấy vị biên tập cùng các em phụ tá trẻ tuổi đã nhanh chóng vây quanh anh.
"Dạo này Sài tiên sinh đang bận chuyện gì hay sao?"
"Không có gì." Sài Trọng Sâm trả lời cho có lệ, ánh mắt đuổi theo Tổ Dĩnh.
"Mấy hôm trước anh gửi cơ nước quang tới nhà xuất bản, vậy cách nuôi thế nào vậy a?"
"Tùy tiện nuôi." Hắn nhìn Tổ Dĩnh, ở trong lòng thầm khen! Thật xinh đẹp, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy gần đây rất xinh.
"Chiếc áo vest của anh rất đặc biệt, là do nhà thiết kế của Nhật đặc biệt thiết kế hay sao?"
Sài Trọng Sâm quyết định đi, lùng bắt Tổ Dĩnh, bỏ lại một bầy phụ nữ ngưỡng mộ anh ở sau lưng.
Lúc này, ánh đèn sân khấu đột nhiên tập trung trên người Sài Trọng Sâm, trên bục là Tổng giám đại nhân đã uống say khướt, nắm Microphone rống lên: "Bây giờ xin cho một tràng pháo tay hoan nghênh Sài tiên sinh lên sân khấu ca hát ~~ "
YES! Quần chúng hoan hô vổ tay.
Phì~~ Tổ Dĩnh cười, có nghe lầm hay không? Bảo Sài Trọng Sâm hát á? Anh nghe Beethoven, Tiêu bang nữa, sao anh có thể hát được chứ?
Sài Trọng Sâm bị đẩy lên sân khấu, Tổ Dĩnh cùng với một biên tập khác nhìn về phía anh. Tổ Dĩnh cười vui vẻ nhất, thậm chí cô còn nháy mắt khiêu khích với Sài Trọng Sâm đang ở trên sân khấu, giống như đang nói "Ai kêu anh tới, lần sau thì chừa nha" !
"Sài tiên sinh muốn hát bài gì nhỉ?" Tổng giám cầm mic lên, dáng vẻ say rượu vừa nãy biến mất tiêu từ lúc nào.
"Tôi không biết hát." Sài Trọng Sâm đẩy mic ra.
Tổ Dĩnh cười trộm.
Tổng giám đưa mic lần nữa. "Muốn hát gì cũng được, cùng mọi người vui vẻ đi, không cần câu nệ, khách sáo gì hết."
"Ai khách sáo với cô vậy?" Sài Trọng Sâm dò xét Tổng giám.
Rất tốt, cái này mới lạnh lùng làm sao? Không khí hiện trường lâm vào tình trạng lung túng, quỉ dị.
Tổng giám bị hỏi đểu còn ha hả cười, say thì cần quan tâm gì chứ.
Tổ Dĩnh và các biên tập viên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, các cô bắt đầu cá cược, vì mặt mũi của nhà xuất bản, số người thua phải kéo quản lý đi xuống.
"Một bài là được rồi..." Tổng giám vỗ bả vai Sài Trọng Sâm lần nữa, tiếp tục lần nữa!
Rất đau đó, Sài Trọng Sâm đẩy mic ra. "Tôi thật sự không biết hát."
"Tốt, tốt nha, được rồi ~~" Tổng giám vẫn cứ ngu ngơ nhét mic.
"Tôi không biết."
"Làm sao có thể? Không nên khách sáo nữa, ha ha ha."
"Tôi nói không được."
"Cho xin chút mặt mũi nha, tôi là Tổng giám mà, tất cả mọi người đang nhìn tôi đó..." Tổng giám ha hả cười, quả nhiên kẻ say là kẻ có gan lớn, mặt mũi coi là gì! Chính là muốn ép Sài Trọng Sâm tức giận đến mức muốn mắng chửi người ta là được rồi.
"Không." Sài Trọng Sâm thứ n lần đẩy mic ra.
"Tốt."
"Không được, tôi sẽ không, nếu không..."
Nếu không cái gì? Các biên tập ngưng thần nghe Sài Trọng Sâm nói chuyện.
Sài Trọng Sâm nhận mic, quay đầu hỏi ban nhạc: "Nếu không... Có thể đàn bài『 giới hạn tình yêu 』không?"
Một đám biên tập ngã nhào, hóa ra là muốn nam nữ song ca sao? Ban nhạc ngây ngẩn cả người, Tổng giám say khướt dùng sức vỗ tay.
"Tốt cũng ~~ tốt cũng..." Tổng giám say rượu cứ thích giả điên? Không muốn giữ thể diện sao? Thật là chẳng đáng yêu chút nào. Trên mặt đất một nhóm các biên tập lúc nãy ngã xuống giờ lại lồm cồm bò dạy, phủi bụi trên người thảo luận sôi nổi ——
"Thật không thể tin được!"
"Sài Trọng Sâm muốn hát song ca?"
"Giới hạn tình yêu ư?"
"Bài đó là vừa hát vừa nhảy đúng không?"
"Nam nữ song ca, ai sẽ hát cùng anh ấy?"
Âm nhạc nổi lên, đáp án công bố, Sài Trọng Sâm cầm mic, nhìn dưới sân khấu, cố ý nói to vào mic: "Tổ Dĩnh? Tổ Dĩnh! Tổ Dĩnh ~~ "
Shit! Biết ngay mà!
Tiết Tổ Dĩnh bò lổm ngổm trên mặt đất, đang chuẩn bị bò ra cửa, chủ bút dẫm lên chân cô, hét về phía sân khấu: "Tổ Dĩnh ở chỗ này!"