XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

h giá, kinh ngạc nhìn người kia đi tới phía trước cửa sổ, bá đạo kéo rèm che cửa.
Cô thốt lên: "Anh làm gì thế?"
Sài Trọng Sâm đi về phía cửa phòng, đè tay lên chốt cửa. Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, hại cô căng thẳng .
"Này?" Cô hoảng hốt.
Anh lười biếng giải thích: "AJ có chìa khóa, anh không hy vọng bị quấy rầy." Anh thong dong đi tới trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên, rút dây nối.
"Anh đủ rồi đó." Làm như giam lỏng cô không bằng, nếu không phải bọn họ quen nhau lâu rồi, thật muốn hiểu lầm anh là tên biến thái quá 
Anh vất dây nối xuống đất, nói: "Em không xem phim à? Lúc mà nam nữ chính thân mật với nhau, thế nào cũng sẽ có điện thoại, chuông cửa, khách không mời mà đến cắt đứt bọn họ… " Anh quan sát Tổ Dĩnh, khóe miệng cười xấu xa, hỏi: "Em căng thẳng đến thế cơ à?"
"Có... Có sao?"
"Thế ôm gối làm gì?"
"A..." Tổ Dĩnh vất cái gối ở trước ngực ra. Anh nói bọn họ đã từng làm, nhưng lần đó cô say đến bất tỉnh nhân sự, một chút ấn tượng cũng không có. Lần này nhìn anh bán nude, cơ thể săn chắc, nghĩ đến chuyện bọn họ cần làm, cô miệng đắng lưỡi khô, có chút căng thẳng, giống như bệnh tâm thần vậy .
Rốt cục, bọn họ đi tới việc này, muốn cùng nhau ân ái... Tổ Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, cùng người đàn ông anh tuấn này? Để cho thân thể của anh áp ở trên người mình? Để cho đôi bàn tay to lớn vuốt ve trên da thịt sao? Tổ Dĩnh thật sự thấy khó thở ...
Mới vừa rồi, cô rõ ràng cảm nhận được, lúc anh ôm cô, vật cứng kia ở bụng dưới to lớn biết bao, hmm.. Nó có làm đau cô hay không? Hơi thở của cô rối loạn, đầu choáng váng, không biết mình là hưng phấn thật nhiều, hay là sợ hãi thật nhiều? Hết lần này tới lần khác, anh chuẩn bị hiện trường gây án, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, anh khóa cửa, còn rút cả dây điện thoại, bây giờ...
Tổ Dĩnh trợn mắt hốc mồm, trời ạ, anh không biết xấu hổ sao? Hay là đối với thân hình của mình quá tự tin? Cô thấy Sài Trọng Sâm đang cúi đầu, chậm chạp tháo sợi dây lưng bên hông, vứt dây lưng xuống giường.
Này, Tổ Dĩnh nheo nheo mắt, dây lưng mà vất ở vị trí này thì có chút quái lạ đấy…
Động tác của anh ưu nhã, chậm chạp cởi quần dài.
Mắt Tổ Dĩnh mở càng lớn, cô nhe thấy tiếng trái tim mình không ngừng đập thình thịch, hoài nghi mình sắp chết vì trúng gió. So với tưởng tượng của cô còn... Còn... Hùng vĩ? Không, to lớn? Không, khổng lồ? Không không không, trời ạ… trời ạ, Tổ Dĩnh đưa tay lên che mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời cô không tìm được từ ngữ tiêu chuẩn nào để miêu tả, cô hoài nghi rằng thần trí của mình bắt đầu mơ hồ… Nhất định là như vậy, nếu không làm sao có thể ngồi yên ở chỗ này chờ cùng anh làm loạn?
Sài Trọng Sâm buồn cười thưởng thức dáng vẻ luống cuống chân tay của cô ác ý cường điệu: "Em biết đấy, anh thích nghe nhạc, cho nên phòng ốc đặc biệt chú ý đến thiết bị cách âm, chút nữa nếu em thấy vui vẻ, cũng không cần đè nén âm thanh đâu…”
Phịch! Tổ Dĩnh ném cái gối vào người anh. Anh cười vang, khom người nhặt gối lên, để ở trên giường.
Anh đi về phía cô, ngồi xuống giường, trọng lượng của anh làm đệm lún xuống, Tổ Dĩnh căng thẳng nắm chặt tấm chăn.
Thân thể tráng kiện của anh, làn da săn chắc, nhìn chứa đầy năng lượng, hại cô không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, trái tim cũng nhanh nhanh bay ra khỏi lồng ngực. Cô xấu hổ cắn môi dưới, không nhìn anh.
Anh nhích tới gần, nghiêng người tới hôn cô. "Anh muốn em..." Anh cúi người xuống, hai tay cầm hai chân cô, dùng lực kéo.
Cô hoảng hốt la nhỏ một tiếng, ngã xuống giường.
"Sài Trọng Sâm?" Cô không rõ nữa, cô còn muốn suy nghĩ, nhưng anh không cho cô có cơ hội kịp hối hận. Tim cô đập nhanh nhìn anh cúi xuống, giữ chặt cổ tay cô, thân thể áp xuống người cô, cái kia cứng như sắt thép, trầm trầm dán lên người cô, sau đó anh thi hành, anh trừng phạt, trừng phạt người con gái đã trộm đi tâm tư của anh.
Sự trừng phạt ngọt ngào, kích tình mà điên cuồng, nhiệt tình nóng bỏng, đưa hai người tới đỉnh cao cực lạc, ở nơi này bản năng nguyên thủy phóng túng cùng dục vọng, đưa họ tới đỉnh điểm…..
Bọn họ vuốt ve thân thể của đối phương, cảm thụ nhiệt độ trên da của đối phương, thăm dò từng chỗ trên thân thể người kia... Cho đến nữa không thể nhẫn nhịn được nữa, ôm đối phương từ chỗ cao rơi xuống, thỏa mãn ôm ấp lấy, hơi thở dần bình thường,...






Sau khi cuồng nhiệt qua đi, bọn họ miễn cưỡng nằm ở trên giường, một câu trò chuyện cũng không có.
Sài Trọng Sâm vuốt mái tóc Tổ Dĩnh, cô tựa vào cánh tay anh, để anh ôm. Cô lười biếng gập khuỷu tay, gõ gõ vào lồng ngực anh."Anh hãy thành thật mà nói cho em biết..."
"Nói gì?"
"Lần trước em uống rượu say, chúng ta không có làm gì cả, đúng không?" Trải qua một hồi kịch liệt như vậy, cô không tin lúc uống rượu say bọn họ từng đã làm qua, nếu có, cô không thể nào không có ấn tượng.
"Hì ~~" anh nắm tay cô, cắn cắn đầu ngón mềm mại. “Ngay cả ngón tay của em cũng rất gợi cảm nha…”
"Gì?" Rất tốt, đến đây chấm dứt, coi như hợp lý. Tổ Dĩnh tiếp tục ép hỏi: "A