Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

hác. "Sài Trọng Sâm? Sài Trọng Sâm?" Tổ Dĩnh bị anh lôi tới tận cuối tàu. Bọn họ ở trên tàu hỏa lắc lư, đi qua lần lượt từng khoang tàu, mãi cho đến khoang cuối cùng.
"Hết rồi, Sài Trọng Sâm!" Đây là buồng lái. Người lái tàu mặc đồng phục nhìn bọn họ một cái, tiếp tục công việc của mình.
Tổ Dĩnh nhỏ giọng hỏi Sài Trọng Sâm: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nơi này không có chỗ ngồi mà."
Tổ Dĩnh nhìn quanh buồng lái, chỉ có hai thanh sắt ở gần cửa sổ uống lại thành hình chỗ ngồi, cùng với một cái hòm màu bạc, bên trên có giấy tờ lịch trình tàu chạy.
Nơi này âm u, ươn ướt, có mùi xăng.
Nhưng Sài Trọng Sâm đẩy ra một cánh cửa, không khí lạnh lẻo thoáng cái ùa vào, phả nhẹ lên mặt cô, cùng với ánh mặt trời chiếu tới, bên ngoài là cả một mảng trời xanh biếc, những con đường quanh co khúc khuỷu trôi qua ...
Tổ Dĩnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh này, thật là một phong cảnh kỳ diệu! Nhìn trời xanh mây trắng, hai bên phong cảnh núi non, tàu hỏa phun ra một đoạn đoạn khói, gió thổi vù vù xua đi, đưa tới hương thơm của cỏ xanh.
"." Anh kéo Tổ Dĩnh đi ra ngoài, đóng cửa lại, rời đi buồng lái, cùng cô nắm thành lan can của tàu, cùng cô sóng vai đứng thưởng thức phong cảnh.
Bởi vì không có cửa sổ ngăn cản, những ngọn gió trực tiếp lướt bọn họ.
"Cảm giác như thế nào?" Anh quay đầu, cười hỏi cô.
Cô hít sâu một cái, vui vẻ ."Thật thoải mái! Sao anh biết được chỗ này?" Tổ Dĩnh dựa người vào lan can, nhìn anh.
"Đây là chỗ ngồi đặc biệt, đứng ở nơi này nhìn thấy tàu hỏa đi qua những đường ray, nhìn phong cảnh trùng điệp không dứt, có một khoảng cách, lại cảm thụ sự yên lặng, trước kia mỗi lần không viết được bản thảo, anh cũng tới nơi này đứng thật lâu, hóng gió, để cho đầu óc theo tàu hỏa chạy đi, nghỉ ngơi thật tốt." Anh ôm eo cô."Đây mới gọi là nghỉ ngơi, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần ngắm cảnh đẹp."
Tổ Dĩnh nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai anh, nhìn quang cảnh, thỏa mãn thở dài. "Ở chung một chỗ với anh, thật sự rất vui."
"Bây giờ đã thấy lúc trước từ chối anh là một tổn thất hay chưa?"
Tổ Dĩnh cười vang.
Sau lưng cô Sài Trọng Sâm mở ba lô, lấy một đóa hoa hồng đỏ. "Bây giờ anh chính thức cầu hôn em."
Ánh mắt Tổ Dĩnh sáng lên, nhận lấy hoa hồng. Được một lúc, bắt đầu hắt xì."Hmm , hắt xì ~~"
"Không phải dị ứng với phấn hoa đấy chứ?" Anhcảm thấy không ổn.
Sài Trọng Sâm nhìn cô đặt hoa trước ngực, rất dịu dàng cười với hắn. "Sài Trọng Sâm, em đồng ý."
"Anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ..." Anh hài hước nói: "Nhưng phải nói một điều là quá trình theo đuổi em quá gian khổ, bây giờ em đồng ý rồi, thế nhưng anh không dám vui mừng sớm, em có chắc sẽ không đổi ý chứ?"
Cô vừa cười lớn, vừa hắt hơi một cái. Sau đó cô nhìn anh, ngân ngấn nước mắt. Cô kiễng mũi chân, ghé vào tai anh nói: "Cho dù sẽ bị cha mắng, em cũng không hối hận."
Lúc này tàu hỏa đang đi dưới đường hầm, không gian đột nhiên đen kịt, không còn nhìn rõ được cả ngón tay, giống như ở một thế giới khác, Tổ Dĩnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn trong đường hầm có mấy ngọn đèn đỏ sáng lên, hai bên còn có một phòng làm việc, mơ hồ nhìn thấy bóng của mấy người mặc đồng phục, đó là nhân viên của cục đường sắt.
Bóng đen lay động, rồi tất cả biến mất trong quang ảnh khi Sài Trọng Sâm hôn Tiết Tổ Dĩnh, bọn họ ôm nhau, giống như giấu một bí mật trong trời đất, có cảm giác hạnh phúc mãnh liệt bao phủ.
~oOo~
Sau mười hai giờ trưa, Sài Trọng Sâm và Tiết Tổ Dĩnh mời Tiết Cương tới chơi, ba người bọn họ ở trong đình viện của nhà họ Sài, mỗi người một ôm một bồn hoa bạch thụ, bận rộn tạo kiểu.
"Tôi không thể nào đồng ý để cậu cưới Tổ Dĩnh, cậu là người Nhật, người Nhật năm đó giết bao nhiêu đồng bào tôi!" Tiết Cương vừa nói, vừa cầm cái kéo, thở phì phò tu bổ nhánh cây. Cái này chơi hay lắm, ông cảm thấy rất hứng thú .
"Cha, đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi, bỏ qua được không?" Tổ Dĩnh cũng cầm lấy đem cái giũa, gọt vỏ cây chuẩn bị ghép cành.
"Không phải làm như vậy ạ." Sài Trọng Sâm sửa động tác của Tiết Cương. "Dây thép phải uốn từ bên này trước thì mới có thể tạo được kiểu dáng đẹp!" Anh làm mẫu cho Tiết Cương nhìn.
Tiết Cương nhìn Sài Trọng Sâm dạy cách uốn dây thép, nhưng vẫn tiếp tục mắng Sài Trọng Sâm: "Thù nước làm sao tôi quên được... Từ chỗ này bện sao? Tôi nghĩ bên này dài quá..."
"Như vậy..." Sài Trọng Sâm cầm tay Tiết Cương tay, hướng dẫn ông xử lý."Bác đã muốn thế thì đem dây thép từ chỗ này uốn qua."
"Cha, chỉ vì một câu nói tùy tiện của cha mà Sài Trọng Sâm cắt đi mái tóc, cha không thấy nên đáp ứng hôn sự của chúng con sao?"
"Cha còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa."
Tổ Dĩnh và Sài Trọng Sâm trao đổi cái ánh mắt, cô lắc đầu than thở, không có cách nào lay chuyển được cha cô.
Tổ Dĩnh nói: "Cha, hôm nay cha ở lại ăn cơm, Sài Trọng Sâm sẽ nấu cho cha ăn."
"Được." trong lòng Tiết Cương rất đắc ý, ngoài mặt lại làm bộ như không có gì."Tôi ăn uống rất kén chọn, cậu có thể nấu cái gì? Trước hết cứ miêu tả xem sao." Được lắm!
Sài Trọng Sâm rất có kiên nhẫn với khó kh