
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.
ánh cho tay cô bị dính nước chấm.
"Món này ngon nè, ăn đi em." Gia Cần lột vỏ tôm cho vợ yêu.
"Anh muốn ăn súp không?" Lý Dung Dung giúp Tiết Gia Cần múc canh. Người thân của cô ở nước ngoài, tháng sau muốn cô và Gia Cần bay sang Canada uống rượu mừng.
Chỉ có hai người ngồi yên, vẻ mặt trước sau như một không đổi. Một bên thì rất uất ức mà vẫn phải nở nụ cười, một bên thì trang nghiêm nhưng vẫn ra vẻ tàn bạo.
Lão Đại Yamamoto vì con trai yêu quí thì cái gì cũng đồng ý làm, còn cái người lạnh lùng trang nghiêm kia chính là Tiết Cương người phải thành toàn cho hai đứa, hai người nói hai thứ tiếng nên không thể giao tiếp với nhau.
"Cạn chén!" Tổ Dĩnh hô lớn
Tiết Cương đột nhiên hỏi lão Đại Yamamoto: "Ông đối với vụ thảm sát Nam Kinh tháng mười hai năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy có ý kiến gì không?"
Phụt~~ Gia Cần phun toàn bộ rượu trong miệng ra ngoài.
Hiển nhiên là lão Đại Yamamoto nghe không hiểu, nhướng mày, nhìn về phía con.
Sài Trọng Sâm mỉm cười, giải thích lời của Tiết Cương: "Cha, cha vợ của con khen ngợi bộ âu phục của cha nhìn rất đẹp." Sài Trọng Sâm tự động sửa lời, Tiết Tổ Dĩnh lén lút giơ ngón tay cái lên tán thưởng nh.
Lão Đại Yamamoto gật đầu, cũng rất lịch sự, đứng dậy đi tới cầm tay Tiết Cương, trả lời bằng tiếng Nhật: "Cám ơn, cám ơn, của ông cũng không tồi."
Tổ Dĩnh ghé vào Sài Trọng Sâm bên tai nói: "Đứng ở đây ăn, áp lực rất lớn a."
"." Sài Trọng Sâm khoác tay vợ yêu, đứng lên nói với bề trên: "Con và Tổ Dĩnh qua bên kia chào hỏi khách khứa ~~" nói xong nhanh chóng chạy mất.
Một đôi vừa mới lẻn đi, Tiết Cương lại hỏi Yamamoto: "Chính phủ Nhật Bản vẫn không chịu đối mặt với vấn đề đền bù tổn thất cho những người phụ nữ, ông có ý kiến gì không?"
Lão Đại Yamamoto buồn bực liếc nhìn Tiết Cương, con chạy mất rồi, không ai giúp ông phiên dịch, ông khổ sở nghiên cứu vẻ mặt của Tiết Cương, nghĩ thầm có phải bây giờ ông ta đang khen kiểu tóc của mình không nhỉ?
Tiết Gia Cần giơ tay lên tiếng: "Cha, Dung Dung đang nghén, cảm thấy không thoải mái, con đưa cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi một chút." Gia Cần nhanh chóng bắt chước ôm vợ yêu, mà cô vợ cũng rất biết phối hợp, giả bộ dạng đang buồn nôn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường….
Rất tốt, đám trẻ đã chạy hết, bây giờ chỉ còn lại có hai vị lão nhân gia, lúng túng đứng đó.
Tiết Cương đứng dậy xoay người ngoắc ngoắc mấy lão đồng nghiệp cũ, mấy lão bá bá đã vội chạy tới, ngồi xuống, đem chai rượu mang lên. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía lão Đại Yamamoto, trong mắt người nào người nấy cũng hừng hực ánh sáng yêu nước.
Tiết Cương nở nụ cười đáng sợ hăng hái nâng chén lên mời lão Đại."Nào, cạn chén."
Những ngày kháng chiến xưa cũ trong nháy mắt biến mất, mấy lão già giống như mài đao soàn soạt, tính toán xem trả thù cho những đau đớn trong quá khứ như thế nào.
~oOo~
Ở phòng nghỉ phía sau đại sảnh, Tổ Dĩnh và Sài Trọng Sâm đang ngồi ở bên trong. Tổ Dĩnh ngồi trên đùi Sài Trọng Sâm, để cho anh vòng tay ôm cô dựa vào ngực anh.
Tổ Dĩnh ở trên người anh ngọ nguậy không ngừng, với tay ra phía sau thử kéo khóa xuống một chút. "Thật khó chịu!"
Sài Trọng Sâm thấy cô nghịch mãi, đưa tay lên giúp cô kéo một đường dài xuống tới đáy.
"A, kéo một chút xíu là được rồi mà."
"Không sao, nơi này chỉ có anh thôi mà." Anh hài lòng thưởng thức tấm lưng trắng nõn nà của cô.
"Không ngờ mặc áo cưới lại không thoải mái như vậy..." Muốn làm người đẹp quả nhiên là phải trả giá rất lớn, Tổ Dĩnh ngước nhìn mặt mình trong gương."Trang điểm đậm như vậy thật chẳng thoải mái chút nào, anh thấy có phải là đậm quá không?"
"Ừ, để anh nhìn xem ..." anh nâng mặt cô lên, giả bộ nghiêm túc nhìn nhìn. "Oa.. Lông mi rất dài, mắt càng to hơn, miệng thì... Cái miệng này..."
"Miệng như thế nào?"
"Đôi môi màu sắc rất đẹp." Anh cúi đầu, mải miết trên môi cô, hai tay không chút đứng đắn vuốt ve lưng nàng. "Tổ Dĩnh, chúng ta đừng đi ra ngoài nha." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô, say sưa hôn.
"Không được..." Cô quay mặt đi thở hổn hển."Anh đàng hoàng chút đi, phía ngoài... Phía ngoài có người..."
"Không cần phải lo bọn họ đang làm cái khỉ gió gì." Anh kéo hai tay cô vòng qua cổ anh, bắt đầu gặm nhấm vành tai cô.
"Anh... Chờ một chút..." Chưa kịp nói hết thì đôi môi anh đào đỏ mọng đã bị người nào đó bá đạo che lấp, cô cảm thấy đầu choáng váng, tâm tình mờ mịt, cố gắng kéo lý trí đứng dậy nhưng anh lại hôn cô cuồng nhiệt đến mức lý trí của cô bị đánh văng đi chỗ khác.
Thậm chí anh còn ép sát Tổ Dĩnh xuống sofa, say đắm để lại dấu ấn trên chiếc cổ trắng ngà của cô. Bên dưới bộ lễ phục của nàng, anh từ từ đi vào, đưa hai người hòa làm một, thân mật vuốt ve cô,…
Tổ Dĩnh cảm thấy lo lắng, sợ có người chạy vào, nhưng mà cảm giác phạm tội khi làm chuyện xấu như vậy lại đem đến cho cô một cảm giác mới lạ.
Ở nơi này trong trời đất nhỏ bé, bọn họ bỏ lại khách mời, len lén thân mật.
Thời kỳ mập mờ lâu dài đã kết thúc, từ nay bọn họ đã là vợ chồng, cứ nghĩ tới đây là trong lòng Sài Trọng Sâm ngập tràn hạnh ph